40. Trách nhiệm

97 13 8
                                    

Từ sau ngày hôm đó, việc tránh mặt Kim Gyuvin, có chút dễ dàng hơn Han Yujin nghĩ.

"Eunbi ah, chú đi nhé" Han Yujin chào tạm biệt Eunbi, cũng dè dặt cúi người chào Kim Gyuvin ở trong phòng rồi rời đi.

"Cậu không đuổi theo bác sĩ Han sao ạ?" Eunbi bĩu môi nói.

"Sao Cậu phải làm thế?" Kim Gyuvin đặt tay lên trán, dựa vào tường, anh chính là cũng không biết bản thân nên làm như thế nào cho phải.

"Hôm trước...là cậu đã lớn tiếng với bác sĩ Yujin mà..." Eunbi cúi gằm mặt xuống sàn, nhìn con cá voi đang treo lơ lửng trên cặp sách.

"Chưa chắc bác sĩ Han hiện giờ, muốn gặp Cậu đâu".

"Nếu chú ấy không muốn gặp Cậu..." Eunbi suy nghĩ một hồi lâu, rồi cũng lên tiếng.

"Thì Cậu hèn một chút, đi gặp chú ấy đi ạ".

"Cháu không muốn mất đi một người bạn như bác sĩ Yujin đâu".

"Ý cháu là sao?".

"Bác sĩ Yujin khi nãy đã nói với cháu, đây là lần gặp cuối cùng của cháu với chú ấy rồi ạ".

"Nên Cậu mau đi năn nỉ chú ấy, bảo chú ấy quay lại làm bạn với cháu một lần nữa, được không ạ?" Eunbi kéo lấy vạt áo của Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin lúc đó chẳng suy nghĩ được gì, liền chạy xuống lầu xem Han Yujin đã đi chưa.

"Đi thật rồi sao?" Kim Gyuvin thở dài một hơi, rồi quay lưng định rời đi, đúng lúc bắt gặp mẹ đang nhìn mình.

"Con tìm ai à?".

"Con không".

"Bác sĩ Han bảo sẽ xin nghỉ đó, thằng bé nói với con chưa nhỉ?".

"Bác sĩ Han không nói, nhưng con có thể tự biết".

"Hai đứa, cãi nhau à?" Mẹ Kim đưa tách trà nóng uống một ngụm.

"Dù là chuyện gì, cũng đừng vì chuyện riêng của hai đứa mà ảnh hưởng đến Eunbi, con bé quý bác sĩ Han đến thế..." Mẹ Kim chưa kịp nói hết câu, đã thấy Kim Gyuvin hớt ha hớt hải chạy vụt đi.

"Người mẹ này cũng chỉ có thể giúp được đến đây thôi, còn chuyện bỏ lỡ nhau hay không, phụ thuộc vào hai đứa rồi" Mẹ Kim ngán ngẩm lắc đầu.

Eunbi từ trên tầng ló đầu lén nhìn, lon ton chạy xuống, nhìn qua nhìn lại, chắc chắn Gyuvin đã đi liền kéo kéo bà Kim.

"Bà ơi, kế hoạch lần này có thành công không ạ?".

"Haizz, bà hơi e ngại về Cậu của con thôi".

;

Ding dong.

Kim Gyuvin bấm chuông, gọi điện cho Han Yujin liên tục, đến khi cậu xuất hiện trong bồ đồ ngủ dày có phần xộc xệch.

"Anh...đến đây có chuyện gì sao?" Han Yujin dụi mắt, cậu sắp buồn ngủ đến nơi rồi, Kim Gyuvin đến đây còn định mắng chửi gì cậu nữa.

"Cậu cứ định như vậy mà nghỉ sao?".

"Cậu chỉ mới khám cho Eunbi gần một tháng, vậy mà chỉ vì cãi nhau với tôi cậu đã muốn nghỉ việc, Han Yujin, cậu không có trách nhiệm sao?" Han Yujin nghe Kim Gyuvin nói mà chẳng lọt được chữ nào, cái gì mà nghỉ làm? Cái gì mà không có trách nhiệm kia chứ? Kim Gyuvin điên rồi sao?.

"Xin lỗi anh, Kim Gyuvin, nhưng tôi thật sự chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả".

"Tôi chưa bao giờ từ bỏ Eunbi, tôi vẫn sẽ khám cho con bé, chơi cùng con bé, và kể cả con bé như thế nào, có ra làm sao, con bé vẫn là bệnh nhân của tôi, và anh nghĩ anh quan trọng tới mức, chỉ vì Kim Gyuvin anh mà tôi từ bỏ trách nhiệm với Eunbi?".

"Kim Gyuvin, anh đánh giá tôi quá thấp rồi" Han Yujin giận dữ, nói một tràng khiến Kim Gyuvin cứng họng, chỉ biết đứng im chịu trận.

"Tôi...".

"Kim Gyuvin, là tôi có lỗi với anh, tôi xin lỗi, bản thân tự tiện đụng vào đồ của người khác mà chưa xin phép, dẫu sao tôi cũng chỉ là một người làm công ăn lương, lại vô tình tùy tiện như vậy, thành thật xin lỗi".

"Vậy nên từ giờ anh chẳng cần làm mấy hành động vô ích đâu, đừng đến nhà tôi đưa đón nữa, dễ gây hiểu lầm lắm,...".

"Cũng đừng nhắn tin cho tôi, ngoại trừ việc liên quan đến Eunbi" Han Yujin định bước vào trong nhà thì bị Kim Gyuvin nắm lại.

"Bác sĩ Han, tôi...".

"Kim Gyuvin, hôm nay tôi mệt rồi, chẳng muốn đôi co với anh nữa".

"Chờ tôi một lát" Kim Gyuvin vẫn cố giữ tay Han Yujin lại, định mở lời thì bị cậu chặn đứng.

"Tôi thật sự không muốn nói chuyện với anh, Kim Gyuvin, anh đến đây làm loạn với tôi, đôi co một hồi rồi lại định cầu hòa sao? Anh nghĩ tôi dễ dãi đến thế sao Kim Gyuvin?" Han Yujin gạt phăng bàn tay của Kim Gyuvin ra khỏi cổ tay mình, vào nhà mà đóng cửa lại.

Kim Gyuvin, trước kia em vốn không dễ dãi, vì là anh nên em mới thế, nhưng giờ em muốn thay đổi, vạch ra ranh giới với anh, dễ dãi quá cũng không tốt, chỉ làm anh từ từ bước vào cuộc sống của em thôi. Một mình em chịu đựng là đủ rồi, em có thế nào cũng không sao, anh ghét em cũng được, chẳng sao cả, chỉ cần anh đừng lại gần em, đừng làm em trở nên yếu đuối trước mặt anh, vậy là đủ rồi.

"Mẹ, Eunbi, sao hai người nói bác sĩ Han sẽ nghỉ làm?" Kim về nhà chất vấn, còn mẹ Kim lẫn Eunbi đều lảng tránh.

"Ô, mẹ với Eunbi chỉ đùa thôi, con thật sự đi tìm bác sĩ Han à?".

"Con...".

"Mẹ tưởng con không thích bác sĩ Han mà nhỉ? Vì mỗi một bức tranh cũng có thể cãi nhau mà" Mẹ Kim vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt của Kim Gyuvin.

"Mẹ không hiểu" Kim Gyuvin nói xong chạy vội lên phòng, dựa lưng vào tường mà thở dài.

Han Yujin, sao cậu cứ luôn khiến tôi phải bận tâm thế này nhỉ?.

Hạc giấy thứ 1435

Hôm nay Kim Gyuvin rất đáng ghét, với mình.

[Gyujin] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ