Chớp mắt một cái mà ngày lành tháng tốt cũng đã tới, hôm nay ánh nắng dịu nhẹ. Dường như cũng đang muốn chúc phúc cho hai người, Trí Tú trong bộ áo dài màu đỏ là cái loại như bao đám cưới khác trong làng. Cô ở trong phòng nhưng có thể nghe được tiếng bước chân huyên náo của mấy đứa giai nhân trong nhà cứ chạy tới chạy lui nhức hết cái đầu.
"Hai xong chưa, mần cái chi mà lâu quá đa, em vô à."
Thái Anh còn chưa kịp bước vô thì Trí Tú đã mở cửa đi ra, dù gì hôm nay cũng đám cưới. Cho sửa soạn một chút cũng không yên với con nhỏ này nữa.
"Xong xuôi hết chưa mà hối, một hồi em tươi tươi lên chút cho Hai nhờ. Đi qua rước dâu mà liếc cô dâu là hông được đó nghen đa."
Thái Anh tạch lưỡi.
"Em biết rồi Hai khỏi cần lo, mấy cái tráp em với Lệ Sa lo xong xuôi hết rồi đó. Tụi nó đứng chờ ở ngoải kìa, cũng chuẩn bị tới giờ rồi, mình đi luôn đi Hai."
Trí Tú cũng gật đầu, giờ lành thì đâu thể chậm trễ được. Chờ đợi bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có thể tới ngày rước em về nhà rồi, đời này có thể cưới được em là hạnh phúc lớn nhất của cô rồi.
...
"Con gái má nay đẹp quá, qua bên đó làm mợ Hai thì đàng hoàng tử tế nghe hông ? Con sau này làm vợ của thằng Tú, bớt đi chơi lung tung kẻo mấy thằng đờn ông nó lại dòm."
"Con biết rồi mà má cứ dặn miết."
Từ đầu tới cuối cả cái đám cưới này đều do một tay Trí Tú lo liệu và chuẩn bị. Thân là cô dâu nhưng Trân Ni chả cần làm gì hết, chỉ cần ngồi không là có người đi may áo dài, đi mau nhẫn. Nghe cha nói lại là cho bên nà gái cũng bộn, không biết cỡ nhiêu mà chắc là cho nhiều nhất cái tỉnh này cũng không chừng.
Ông Kim* từ bên ngoài bước vào, thấy con gái mình mặt mày cứ nhăn nhăn nhíu nhíu thì lên tiếng.
"Hôm nay làm cô dâu mà sao mặt mày kì cục vậy ? Làng này bao nhiêu đứa muốn gả cho thằng Tú mà không được đó con, con làm sao mà coi cho được."
"Hết má rồi tới cha, mạnh ai nấy cằn nhằn miết vậy ? Cha đi ra ngoài lo chuyện bên ngoài đi, đừng có vô đây nữa dùm con."
Ông Kim* lắc đầu, cũng không biết tại sao con gái mình lại thay đổi như thế. Rõ ràng là thời còn nhỏ nó với thằng Tú bên kia thương nhau nguyên làng ai cũng biết. Định sẵn là đợi cưới thôi, ai mà dè sau này lớn lên cứ đi chơi với mấy thằng con trai, mà thằng Tú qua thì không thèm dòm người ta nữa. Bây giờ đám cưới thì cứ nhăn nhó ầm ừ mãi.
"Cậu Hai qua tới rồi."
"Kìa kìa cậu Hai qua tới rồi kìa con."
Trí Tú đứng bên ngoài, tấm lưng thẳng tắp trong tay cầm bó hoa cưới mà cứ run run. Trước giờ có gì làm cho cậu Hai nhà này sợ đâu chứ, nhưng mà hôm nay là ngày cưới, là ngày đưa người cậu thương nhất về nhà.
Nhìn thấy Trân Ni được cha dìu ra thì Trí Tú lại khẽ mỉm cười, đúng là đẹp thật. Đẹp từ nhỏ tới lớn, đúng hơn là chưa bao giờ Trân ni xấu trong mắt Trí Tú. Hôm nay Trân Ni trang điểm, áo dài đỏ thắm tóc búi cao gọn gàng, trên đầu đội mấn cùng với màu áo.
Trí Tú từ từ bước tới nắm lấy tay Trân Ni, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính gọi em là vợ rồi. Cả hai đứng trước bàn thờ gia tiên mà cúi đầu mà khấn mấy cái, Trí Tú khẽ đưa mắt nhìn Trân Ni. Cô chỉ thấy Trân Ni mặt không biến sắc, dường như chẳng mấy quan tâm mấy nghi thức này.
Thái Anh là người đứng ra trình bày sính lễ, Thái Anh cũng có vui vẻ gì đâu. Chỉ ráng mà đọc cho xong rồi cho qua thôi, nhưng số sính lễ của nhà họ Kim thật sự quá nhiều. Nào là ba con heo, 1000 đồng, 5 miếng đất với 50 cây vàng. Còn có ba mâm trầu cau, ba mâm bánh phu thê với cả ba mâm trà rượu nến đỏ, năm mâm trái cây.
Trân Ni không thèm để ý, cho bao nhiêu thì em cũng vậy thôi chứ có khác gì đâu, Trân Ni chỉ muốn xong cái đám cho lẹ. Thực hiện xong hết các lễ thì Trí Tú mới rước Trân Ni về nhà. Ông Kim*, bà Kim* cũng mừng vì có thể gả con gái mình cho một người giàu có tử tế như Trí Tú.
Đi trên đường có người che dù cho Trân Ni cẩn thận, quan trọng nhất vẫn là cô dâu của mình mà. Người đi đường nhìn mà ghen tị, mấy nhà bá hộ khác cưới vợ gì mà chồng chả mấy quan tâm vợ. Còn đằng này nhìn thôi cũng biết cậu Hai thương cỡ nào rồi. Bây giờ không còn là cô Trân Ni bình thường nữa, mà là mợ Hai nhà họ Kim.
Bước tới trước cổng, Trân Ni cũng không nghĩ nhiều mà bước qua. Tới đây rồi không lẽ lại vứt hoa bỏ chạy, cưới đờn bà về có làm được gì đâu mà phải sợ. Ở đây khách khứa đã kéo đến đầy hết rồi, Trân Ni cũng cười gượng gạo, cố tỏ ra là mình rất vui vẻ.
Cả hai còn phải thực hiện một số nghi lễ nữa thì mới hoàn thành đám, từ vái lạy cho tới mời rượu không thể thiếu được. Trí Tú đều chủ động uống rượu thay cho Trân Ni. Cô sợ em không quen mấy cái này, với lại Trí Tú đã tập uống từ lâu rồi, như vậy mới giống đờn ông.
Chờ khi tất cả nghi lễ xong xuôi thì Trí Tú cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cưới được em về rồi. Mười mấy năm qua chờ em coi bộ cũng không vô ích, làm chồng của em là tốt rồi.
"Anh tiếp khách đi, tui đi vô trong đây, mệt quá. Ờ mà kêu đứa nào đó bưng chút đồ ăn lên cho tui luôn."
Trí Tú cũng mấp máy môi nhưng không thốt nên lời, Trân Ni cũng không quan tâm mà đi vào trong phòng. Nhà của Trí Tú em rành cũng không thua gì nhà mình, đi thẳng vào trong phòng của Trí Tú mà ngồi xuống. Mấy bộ đồ này làm em mệt mỏi muốn chết, được vô trong này khoẻ hơn ở ngoài ngoải tiếp khách rồi. Ngay sau đó thì cánh cửa lại bị một người khác mở ra.
"Dạ mợ con là Cẩm, cậu Hai biểu con mang đồ vô cho mợ. Mợ ăn đi cho nóng."
"Ừ thôi mày để đó rồi ra ngoài đi, tao đi tắm đã."
Con Cẩm còn tưởng là mợ Hai này hiền lành lắm, nhưng mới về nhà đã nói chuyện lên giọng rồi. Cái đà này là thấy không được rồi, nhưng nó làm hầu thân phận thấp kém cũng chỉ cúi đầu mà lui ra. Trân Ni mở cái tủ ra rồi lấy bộ quần áo cho mình, bên kia thì là quần áo của Trí Tú.
Em mở cửa đi ra rồi đi tới phòng tắm, nhà Trí Tú cũng không khác lúc trước là mấy nên em rành lung lắm.
Trong khi Trân Ni ung dung thoải mái với cái danh mợ Hai nhà hội đồng thì Trí Tú ở bên ngoài đang cố gắng từ chối rượu hết mức có thể. Cô biết là em không thấy mấy người ăn nhậu say xỉn cho nên nhất định phải tỉnh táo mới được vào gặp em. Thái Anh nắm lấy tay Trí Tú mà kéo ra sau, khẽ thì thầm.
"Hai vô đi, chỗ này em với Lệ Sa lo."
"Vậy...vậy Hai vô trong trước, em tiếp dùm Hai đi nghen."
"Rồi em biết rồi."
Trí Tú cũng gật đầu rồi đi vào, có Thái Anh phụ cái này phụ cái kia cũng đỡ phần nào.
"Chung nhau mấy chén rượu đầy
Không say men rượu lại say men tình."
-Ca dao-
--------------
Ai say thì hỉu =))
BẠN ĐANG ĐỌC
(TúNi) Em Thương Ai Rồi
RomanceCậu Hai nhà hội đồng thương vợ nhất làng, mà mợ thương ai thì cậu không rõ. Mà cậu lỡ thương rồi, cậu bỏ không đành nên cậu đợi, đợi chừng nào mợ thương cậu thì thôi. Cậu cũng không biết mình đợi tới chừng nào, cậu chỉ biết chừng nào cậu còn sống cậ...