Chương 27

2.1K 145 14
                                    

Trí Tú cảm thấy có gì đó nặng nặng đang đè lên cơ thể mình, cô mệt mỏi mở mắt ra thì thấy Trân Ni đang ôm lấy cơ thể mình. Nhìn em chắc là đang ngủ say lắm, bây giờ không đẩy ra thì khó chịu, mà đẩy ra thì sợ Trân Ni thức giấc. Trí Tú lại đưa mắt nhìn người con gái kia, lâu rồi không được nhìn em ở khoảng cách gần như thế. Tiếng gà gáy bên ngoài làm Trí Tú nhức hết cả đầu, nói tới thì lại thấy đau đầu rồi, hôm qua không nhớ là xảy ra chuyện gì mà lại nằm đây nữa.

Trân Ni nghe tiếng gà gáy thì giật mình thức dậy, em thấy Trí Tú đang nhìn chằm chằm mình thì hoảng hồn kêu lên một tiếng.

"Cái gì mà em la lên vậy ? Mới có sáng sớm."

"Mình tỉnh hồi nào hông nói em ? Thấy sao rồi có đau ở đây hông mình ? Hay em đi gọi đốc tờ tới nữa nghen ?"

"Hông sao, hơi đau đầu thôi, ủa mà hôm qua xảy ra chuyện gì vậy ? Tui chỉ nhớ là tui ăn phải cái gì đó, sau đó thì đã nằm ở nhà rồi."

Trân Ni bĩu môi "Gì đâu, em không biết là mình ăn cái gì chứ mém nữa là kình lên giường với con đốc tờ mới quen rồi đó đa, mà cái này thì tại cha em ổng nóng tánh quá nên ổng lỡ đánh mình một cây." Trí Tú gật gù, hèn gì mà bây giờ sờ lên đầu sưng một cục chà bá, đụng vô đau muốn chết.

"Em đi ra lấy thuốc sứt cho mình ha, bầm tím hết trơn, cha em cũng thiệt tình, chưa kịp gì hết là ổng phóng vô rồi. Coi như là em thay cha em xin lỗi mình nghen." Trân Ni tạch lưỡi nhìn Trí Tú, tối qua thấy nó cũng chưa sưng hung, mà bây giờ sưng lên quá chừng.

"Cha má em muốn bênh em thôi chứ có gì, cha má em không có cho tui có vợ lẽ cho nên nóng máu là phải rồi." Trí Tú định chống tay ngồi dậy thì bị Trân Ni đè lại nằm xuống dưới giường.

"Đi đâu mà đi, nằm đó đi em bưng đồ ăn vô cho ăn." Trân Ni vội chạy ra ngoài đi thẳng xuống dưới bếp kiếm đồ ăn, em cũng đang đói đây. Tối qua cũng không ngủ được bao nhiêu hết, cứ nằm đó rồi suy nghĩ trằn trọc mãi. Mới ngủ được chưa bao lâu thì mấy con gà làm Trân Ni muốn ngủ cũng không yên.

"Ủa mợ Hai, sao nay mợ thức sớm vậy mợ ? Mợ kiếm gì dạ mợ ?" Con Mận ngồi chụm củi đang chuẩn bị nấu nướng nóng pha ấm trà thì thấy Trân Ni bước xuống.

"Cậu mới tỉnh, mợ định kiếm cái gì cho cậu ăn đó mà, bây nấu cho mợ chút cháo đi rồi mợ đem lên cho cậu." Trân Ni ngồi xuống cái ghế trong góc, hên là Trí Tú tỉnh lại còn bình thường, chớ nếu mà điên điên khùng khùng thì chắc cái này nhà loạn lên hết. Trí Tú ở trong phòng nằm đó lăn tới lăn lui mà thấy mãi chưa thấy đâu thì chống tay ngồi dậy đi xuống dưới bếp.

"Mình à mình." Trân Ni ngoái đầu lại thì nhìn thấy Trí Tú đang bước tới, nhưng mà mới vừa gọi là cái gì vậy ?

"Mình...mình mới nói gì vậy ?" Trân Ni còn đang tưởng là mình nghe lộn nữa kìa, bữa nay gọi mình rồi sao ?

"Mệt quá, có gì cho tui ăn không ? Mình mần cái giống gì dưới này mà lâu dữ vậy ? Mận, mày nấu lẹ lẹ lên, xong thì đem lên nhà trên, chắc là cô Ba cũng thức rồi." Trí Tú không muốn chiến tranh với Trân Ni nữa, chuyện cũ coi như chưa từng xảy ra cũng được. Người khác cho rằng cô dễ dãi cũng được, do cô không thể cho em một đứa con nên em phải nhờ tới người đờn ông khác thôi.

"Em dìu mình lên nhà trên ha ? Ở đây đi cho nóng nực." Trí Tú cũng gật đầu, chủ động nắm lấy tay Trân Ni bước lên nhà trên. Thái Anh mắt nhắm mắt mở đang tựa đầu vào vai Lệ Sa, Trí Tú bước tới đánh nhẹ lên đầu Thái Anh một cái.

"Mô phật, ủa Hai tỉnh rồi hả ? Sao không ở trong phòng nghỉ cho khoẻ ra đây chi vậy ?" Thái Anh khẽ liếc nhìn cái nắm tay kia rồi lại cong môi.

"Ở đây nhà mình cũng phải đường hoàng một chút, hai đứa thương nhau anh không cấm, nhưng mà để tụi ngoài đường nó thấy thì lại mệt thân." Thái Anh chỉ gật đầu rồi ngồi ngay thẳng lại.

"Cậu, cậu có cần gọi đốc tờ tới khám lại hông ? Đầu còn đau hông cậu ?" Lệ Sa nhìn vết thương trên đầu Trí Tú mà hỏi, cô đưa tay lên sờ một cái thì lại nhăn mặt.

"Tầm vài bữa nữa sứt thuốc này kia thì nó hết chứ gì đâu, khỏi kêu đốc tờ." Con Mận và con Cẩm từ dưới bếp bưng đồ ăn sáng lên cho cả bốn người, Lệ Sa bây giờ khác gì chủ nhà đâu, nhưng mà tụi nó cũng đâu dám phân bì, cô Ba mà biết thì ra đường luôn chứ ở đó mà phân bì con khỉ.

Trí Tú chau mày khi nhìn thấy cái bàn ăn này, cô lại liếc sang hai đứa nó mà hỏi "Thiệt tình đã biểu là đừng có nấu cá rồi mà mấy cái đứa này, rồi nước cam của mợ đâu ? Nay bây quên mua cam rồi hả ?"

Con Cẩm đưa mắt nhìn con Mận, xong rồi con Mận cũng im re.

"Rồi, quên pha rồi chớ gì nữa, thôi kệ đi bỏ một bữa cũng đâu có sao." Thái Anh bật cười thành tiếng rồi phất tay cho hai đứa nó xuống nhà.

"Chảo cá em với Lệ Sa ăn đi." Trí Tú đẩy chảo cá kho qua cho Thái Anh, lại thấy Trân Ni gắp vào trong chén mình một miếng thịt.

"Nay mình biết gắp thịt cho tui nữa hả ? Tui còn nhớ đợt đó cũng đang ăn cơm, mình đùng đùng đi về hất hết mâm cơm của tui, mình nhớ hông đa ?" Trân Ni sượng ngắt quay mặt đi chỗ khác, Trí Tú cố tình nhắc lại làm gì không biết nữa. Lần đó nghĩ lại Trân Ni khùng dễ sợ, tin lời thằng tiểu nhân là một chuyện, cơm nước người ta không có ăn mà về đây hất đổ là chuyện thứ hai.

"Mình bỏ qua chuyện đó đi, ăn cơm đi mình, đừng có nói nhiều nữa." Trí Tú lại mỉm cười, trong nhà vui vẻ như vầy còn tốt hơn là cứ lời qua tiếng lại. Cô đã mong chờ cái ngày này từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng có ngày cơm canh đường hoàng, cùng nhau ngồi lại mà dùng bữa một cách đầm ấm.

"Ủa mà hôm qua chị đi bắt ghen sao không gọi em theo ?" Thái Anh lại đột nhiên nhớ tới chuyện hôm qua, rõ ràng là Thái Anh cũng có ở nhà mà chả hề hay biết chuyện gì hết.

"Kịp đâu mà kêu, cũng nhờ thằng Sửu nó đi gánh nước vô tình nó thấy mới chạy đi kịp. Chắc là bây giờ ngoài chợ người ta đang đồn ầm lên không chừng." Thái Anh gật đầu, hôm qua không có Thái Anh đi theo đúng là mất vui, Trân Ni dữ thì có dữ nhưng mà cũng đang mang bầu. Đâu thể nào bằng Thái Anh được chứ, có mặt ở đó thì đảm bảo con nhỏ đó không thấy mặt trời nữa luôn.

Thái Anh quay qua nhìn Lệ Sa mà cảnh cáo "Sa hay đi với anh Tú nè, sau này gặp con nào mà kiểu đó là coi chừng tui, Sa hiểu tui là phải hông ?"

"Hiểu hiểu em yên tâm." Lệ Sa sợ Thái Anh gần chết, hồi trước chưa đi Pháp đã thuộc dạng con gái hung dữ trong làng rồi, đi về xong rồi đố đứa nào dám đụng vô.

(TúNi) Em Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ