Chương 30

2K 129 15
                                    

Thái Anh cầm mấy trái xoài trong tay, ban nãy đang trên đường về thì lại vô tình nhìn thấy cây xoài ngon quá. Thái Anh không nghĩ nhiều mà bắt Lệ Sa trèo lên hái cho mình mấy trái, có xoài đêm về nên Thái Anh khoái chí lắm. Thêm cái Trân Ni hay thèm chua nữa, có đồ chua về chị em cùng ăn. Đang vui vẻ tung tăng đi trên đường thì Lệ Sa đột ngột đứng lại giữa đường.

"Gì vậy Sa ? Rồi đứng lại làm gì ?" Thái Anh ngơ ngác nhìn theo hướng mà Lệ Sa đang nhìn, còn tưởng là có ai đẹp gái, ai dè là một thằng đờn ông.

"Sa dòm thằng đó chi vậy đa ? Mê nó hả đa ?"

"Hông, Sa đâu có mê ba cái thằng này, mà là hồi trước mợ Hai mê." Thái Anh lập tức cau mày, thì ra là thằng đờn ông khốn nạn đi phá gia cang nhà người ta đây mà. Thái Anh chỉ muốn xông lên đánh cho nó một trận ra bã thôi, tưởng là đi chết xứ nào rồi chứ, ai ngờ còn quay lại nơi này được.

"Sa cầm cho em mấy trái xoài đi, em qua em cạo đầu nó coi."

"Đâu có được, nó biết em là em gái cậu Hai mới lạ, em đi bên bển mới về, nó có biết mặt em đâu. Đi đánh người khơi khơi bị nó đánh lại rồi sao đánh nổi, nó đờn ông mà em." Lệ Sa vội nắm tay Thái Anh kéo lại, người gì mà máu điên quá không biết.

"Nó dám làm con này đứt cọng tóc thì để coi nó có sống yên nổi không, Sa buông em ra coi, nó đi mất mẹ bây giờ."

"Thôi thôi đánh làm cái gì ? Đi về nói lại với cậu đi, chớ bây giờ lỡ em mà có gì chắc cậu cạo đầu Sa trước đây nè. Nghe lời nha, Thái Anh ngoan nghe lời đi về nè, đi về nói chuyện với cậu rồi tính sau, đừng có điên nữa." Thái Anh nhíu mày, chưa đòi giết nó là may rồi chứ ở đó mà không cho đánh, cái thứ này phải làm cho nó tuyệt tự tuyệt tôn mới được.

"Không cạo đầu lớn thì em cạo đầu nhỏ." Lệ Sa nghe xong thì cảm giác lành lạnh chạy dọc ở sóng lưng, trời ơi sao mà Thái Anh nói chuyện gan quá vậy.

"Thôi thôi đi về, em không có được ở đây nữa, đi về lẹ !" Lệ Sa không nói nhiều mà bế Thái Anh lên làm nàng há hốc mồm, khoẻ dữ vậy, đó giờ tưởng bình thường thôi mà ai dè ẵm lên cái một. Về tới trước cửa nhà hội đồng thì Lệ Sa vội vàng thả Thái Anh xuống, để mấy đứa kia nhìn thấy thì chắc chết.

"Rồi sao hổng ẵm vô trong phòng mần ăn luôn mà thả trước cửa nhà vậy trời ? Người gì đâu không à, nản muốn chết." Thái Anh hầm hực giậm chân rồi ôm mấy trái xoài vô trong nhà, Lệ Sa gãi đầu nhưng cũng lon ton chạy theo ngay phía sau. Thái Anh bước vào thì thấy Trí Tú đang ngồi bên cạnh Trân Ni, nhìn hai người như vợ chồng son không bằng.

"Hai, em có chút chuyện muốn nói." Thái Anh ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Chuyện gì mà em căng thẳng vậy ? Nói đi Hai nghe." Em đột nhiên chuyển hướng sang nhìn Trân Ni "Tình cũ của chị về rồi, chị hay chưa ?"

"Biết hết rồi, lúc nãy gặp nó hả ?" Thái Anh khẽ gật đầu một cái, lúc nãy Lệ Sa không cản thì dù có liều mạng cũng bay vô đánh cái thằng khốn nạn đó.

"Lệ Sa chỉ em, anh gặp hồi nào mà biết vậy anh Hai ? Rồi anh gặp nó sao không tán cho nó mấy phát đi, định nhịn nó hả ?" Trí Tú cười cười, rót chung trà đặt lên bàn "Chứ giờ làm gì, chạy tới đánh nhau hay sao đa ? Em bớt nóng đi, chừng nào nó đụng vô cái nhà này rồi tính nữa. Chớ mình làm vậy, người ngoài dị nghị thì phiền lung lắm. Nãy nó gặp Trân Ni đó mà."

"Gì ? Gặp chị hả ? Nó có làm gì chị không đó đa ?" Trân Ni lắc đầu, lại quay sang nhìn Trí Tú. Nãy giờ không biết là Trí Tú nói với em bao nhiêu chuyện nữa, thấy Trân Ni về tới nhà không vui thì lại bày trò.

Tiếng gió xào xạc của trời về đêm thổi liên tục, cùng theo đó là tiếng guốc gỗ bước xuống dưới bếp "Mày soạn thuốc của đốc tờ ra sẵn cho mợ đi rồi hẳn về, nay dẫn thằng nhỏ theo nữa hả đa ?" Bà Ba là người được Trí Tú mướn về chuyên lo mấy chuyện thuốc thang cho Trân Ni trong thời gian em mang thai. Chồng bả mất mà còn lại đứa nhỏ, Trí Tú thương tình nên mới cố tình cho bả vô nhà lo chuyện thuốc thang.

"Dạ con chào cậu Hai." Thằng nhỏ cúi đầu chào vô cùng ngoan ngoãn, Trí Tú cũng mỉm cười xoa đầu nó.

"Thôi hai má con chuẩn bị về đi, cũng tối rồi đó đa, đi về trễ quá tui sợ gặp ba cái thằng cướp bóc nữa thì mệt."

"Dạ cậu, tui cũng chuẩn bị về đây cậu." Trí Tú gật đầu rồi bước trở về phòng, Trí Tú bỏ guốc rồi bước lên giường như mọi ngày. Chỉ là hôm nay Trí Tú không hề nghĩ trong nhà mình sắp đón một thảm kịch. 

(TúNi) Em Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ