Chương 11

1.5K 142 6
                                    

"Cậu Hai nhà tui sao rồi đốc tờ ?" Lệ Sa thấy đốc tờ từ trong phòng bước ra thì vội vàng hỏi.

"Cũng không sao, cũng bị nhẹ thôi, dặn cậu tránh cử động mạnh với lại ăn ngủ đầy đủ, tui thấy đợt này cậu nhà hơi ốm đó đa."

"Vâng tui biết rồi, tui sẽ nói lại với cậu, để tui tiễn đốc tờ về." Lệ Sa tiễn ông đốc tờ ra về, hôm qua cậu Hai làm nó một phen muốn đứng tim.

Tưởng đâu là đi vào trong trỏng cứu mợ Hai, ai mà ngờ cậu Hai xỉu trước được mợ đỡ ra. Thấy cậu nhà nó bất tỉnh thì nó sợ gần chết, cậu mà có cái gì là cái nhà này loạn cào cào lên hết, cũng hên là đốc tờ nói không sao.

"Mệt mỏi, lết thân vô trong trỏng làm gì cho bây giờ tui mắc ngồi đây canh mấy người." Trân Ni bực bội mấy đánh cái người nằm trên giường, hay lắm lao vô làm anh hùng rơm.

"Thì làm dị cho người ta tưởng tui với em thương nhau."

Trí Tú gượng người ngồi dậy, chưa gì đã bị Trân Ni lấy tay đè xuống giường lại.

"Bị khùng hả đa ? Tui nhớ anh đâu có bị đập đầu, mới nằm hết đêm rồi giờ đi đâu nữa, nằm yên đó cho tui nhờ đi, tui kêu tụi nó bưng đồ vô cho ăn. Tui không có rảnh mà đút tận họng cho ăn, tự ăn còn không thì nhịn."

"Có dám nhờ em đút đâu đa."

Trân Ni mở cửa ra thì nhìn thấy Lệ Sa chuẩn bị đi vô.

"Ừ sẵn gặp mày, đi kêu tụi nó nấu cháo cho cậu Hai rồi đem vô để mợ cho cậu Hai ăn."

"Dạ vậy mợ đợi con chút."

Lệ Sa cũng cúi đầu rồi đi xuống dưới bếp, em quay lại thì thấy Trí Tú đã ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Tính này chắc trời sinh ra, ai nói gì nói chứ muốn làm gì làm. Hai người mỗi người một góc đều lặng thinh, cho tới khi Lệ Sa mang chén cháo gà vào trong phòng.

"Dạ cháo của cậu."

"Đây cho cậu, mày ra ngoài đi, đừng có đứa nào bước vô phòng cậu nữa nghen. Sao mày không đi rửa mặt lại vậy, mặt mũi giờ này mà còn như dị nữa đa, thôi thôi đi ra ngoài thay bộ đồ cho coi được coi."

Lệ Sa gãi đầu, hôm qua nó đem cậu về có kịp làm gì đâu, gia đinh trong nhà có đứa nào ngủ nghê gì đâu đa. Nào là nhà cha má mợ Hai cháy nát bét hết, còn cậu Hai nhà nó thì bất tỉnh được cõng về nữa chớ. Lu bu lộn xộn hết lên.

"Dạ vậy con ra ngoài, con hông làm phiền cậu với mợ."

Thấy Lệ Sa đi rồi thì Trí Tú mới nhìn sang em mà hỏi.

"Tối qua mần gì mà cháy dữ vậy đa, hôm qua chị thấy thằng Tấn, thằng Trình với con Bông đứng ngoài sau hè làm cái gì đó mà nó cháy.

"Cha tui nói là thằng Trình nó lấy dầu lửa đòi con Bông về bên nó, mà con Bông nó thương thằng Tấn, ban đêm cái thằng Tấn cầm đuốc theo. Mà mẹ nó thằng Trình nó điên rồi, nó đổ dầu lửa khắp nhà, không biết đánh qua đánh lại thế nào mà rớt cây đuốc, xong là cháy thành ra như vậy đó đa. Cha tui ổng cũng khùng mới đi nuôi mấy đứa đó ở nhà, thương thương yêu yêu đi đốt nhà người ta."

(TúNi) Em Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ