Chương 34

1.5K 129 11
                                    

"Mợ Hai sao rồi đốc tờ ? Có làm sao hông ?" Ông dốc tờ có phần ái ngại nhìn Thái Anh, nhẹ lắc đầu một cái "Xin lỗi cô Ba, nhưng mà đứa nhỏ...nó mất rồi." Thái Anh im lặng rồi chỉ gật đầu phất tay cho tụi nó tiễn đốc tờ về.

Lúc đó Thái Anh với Lệ Sa mới đi công chuyện về thì trong nhà mấy đứa nó chạy tới chạy lui, ông bà Kim* cũng có tới. Hỏi ra mới biết Trân Ni bị té, bây giờ thì con cũng không còn luôn rồi. Thái Anh đứng bên ngoài nhìn Lệ Sa, trong phòng lúc này có ông bà Kim* và Trân Ni đang mệt mỏi nằm trên giường. Thái Anh cũng không muốn làm phiền gia đình người ta nên kéo theo Lệ Sa đi lên nhà trên bàn công chuyện.

"Ni à, con đừng có đau buồn nữa, cứ coi nhừ là không có duyên với đứa nhỏ thành ra mới như vậy thôi. Con với thằng Tú sớm muốn gì cũng có thêm đứa nữa." Trân Ni khẽ gật đầu nhìn má mình, em mà có con được với Trí Tú thì cũng tốt.

Ông Kim* ngồi ở bên ghế, sắc mặt vô cùng trầm tư, không biết từ nãy giờ đang suy nghĩ gì nữa, bà Kim* thấy chồng mình chỉ biết dòm thì bảo "Cháu ông mới mất mà ông im re vậy đó sao đa ? Ông không thương con, thương cháu ông hay sao ?"

"Trời, sao bà nói tui như vậy hả đa ?" Ông Kim* bước tới bên giường, ngoái đầu nhìn ra phía cửa, thấy cửa đã đóng mà cũng không có ai thì ông mới khẽ lên tiếng "Bây giờ con mất cũng mất rồi, chồng thì ở trong đó tám phần là không ra, chi bằng...bây bỏ nó đi."

Trân Ni bật dậy, em sững sờ khi nghe những lời nói đó thốt ra từ cha mình, từ ngày cưới Trí Tú về có bao giờ cô bỏ mặc gia đình em chưa ? Trước tới giờ đều giúp đỡ cho chuyện mần ăn của nhà bển, chưa hết còn tôn trọng cha má vợ, làng này được mấy thằng nhà giàu mà tử tế như vậy.

"Cha nói cái gì vậy cha ? Sao cha biểu con bỏ chồng con được hả cha ? Tới cha mà cũng nghi ngờ chồng con giết người nữa sao cha ?"

"Trời ơi bây nằm xuống đi, đốc tờ mới khám xong mà bây đã vậy rồi, nghỉ ngơi cho tốt giùm má đi con." Bà Kim* tạch lưỡi, mới mất đứa cháu bà đã đau lòng lắm rồi, chưa gì mà cha con nó lại cự cãi thì thêm đau đầu.

"Cha chỉ là nghĩ cho con thôi Ni, con nghĩ coi, bây giờ quan chưa xét chưa xử thì nó chưa sao. Nhưng mà vài bữa nữa, con thành đờn bà goá liền đó con, mà goá cũng không phải bình thường, goá có chồng mang danh giết người. Như vậy rồi làm sao mà cưới ai được nữa chứ, cha chỉ sợ bây hối hận hết đời này thôi."

"Con làm mợ Hai trong cái nhà này, hết đời này cũng ở trong cái nhà này, cha không cần phải lo. Con làm thì con chịu !" Bà Kim* liếc chồng mình một cái, ý bảo ông im lặng đi cho con nghỉ ngơi.

"Con cứ kể ổng đi, nghe má, nằm xuống nghỉ cho má nhờ."

Thằng Ngọ đứng một bên rót trà ra cho Thái Anh, mắt nó nhìn chằm chằm vào cây búa dưới sàn "Sa đem cái này lên quan đi, thằng chó đó chưa bắt được nữa hả đa ?" Thái Anh nhìn cái búa còn loang lổ vết máu kia, từ tối qua tới giờ Thái Anh với Lệ Sa cũng đâu có đi chơi. Mới đi có một đêm mà trong nhà lại có chuyện nữa.

Tối qua tiếng đứa con nít mà Trân Ni nghe thấy quả thật chính là con nít, thằng nhỏ đó chính là con của bà Ba. Bả cũng đâu phải bị Tú giết, cái quan trọng là cây búa này ở sân sau vườn nhà thằng Hảo. Nó chôn ở dưới đó, đắp đất cẩn thận lung lắm. Thái Anh với Lệ Sa phải rình mò nhà nó cả đêm mới có cơ hội lục tung cái nhà nó lên, đào cả buổi trời mới tìm được cái này.

...

Tối đó bà Ba sắp thuốc cho Trân Ni xong xuôi thì dẫn theo thẳng nhỏ ra về, hai má con hủ hỉ với nhau cũng vui. Thằng nhỏ cầm cái đuốc soi đường cho má nó, coi còn nhỏ chứ có hiếu với má nó lắm.

"Ủa thôi chết, má bỏ quên cái khăn của cha bây rồi. Má quay lại má lấy, bây đứng đây đợi má nghen." Nó cầm cây đuốc gật đầu, mà trời này tối thui, nó sợ má nó đi rồi có chuyện nên len lén cầm đuốc bước nhẹ theo phía sau.

Nó biết cái khăn đó là cha nó khi sinh thời tặng má nó làm kỉ vật, giờ cha nó mất rồi, má nó coi cái khăn đó như báu vật vậy. Bà Ba lần cửa đi vô theo đường nhà sau, thấy cái gì đó lướt qua mà không để ý, vẫn cứ đi vô trong nhà đặng kiếm đồ. Nhưng khi bà bước vô thì thấy một thằng đờn ông cầm theo cây búa mò mẫn trong nhà.

Chưa kịp la lên thì nó đã cho bà Ba một búa ngay vào đầu, máu chảy ra lên láng, mới nãy bà Ba còn đứng đó nhưng bây giờ bà đã ôm đầu ngã ầm ra sàn. Thằng Hảo run rẩy đưa tay tới gần mạch ngay cổ, nhưng kết quả thì nó đoán được rồi, nó vô đây vốn định giết đôi vợ chồng kia, nhân tiện lấy chút tiền vàng. Nhưng chưa kịp lần vào trong phòng ngủ thì đã giết một mạng trước rồi, thằng Hảo đưa mắt nhìn xung quanh không có ai thì hắn ta lại ngồi thừ ra đó.

Nhìn cái xác bà Ba mở mắt trừng trừng như đang nhìn mình thì hắn ta lại cười, hắn ta nghĩ ra điều gì đó. Lấy tay chạm vào chỗ có máu của bà Ba rồi mang tới trước cửa phòng của người mà hắn ta vốn muốn giết. Thôi thì đổ tội cũng là một cách hay.

Thằng nhỏ đi theo sau định kiếm má nó nhưng nó thấy ai đó chạy ra, chạy lẹ lắm. Thằng nhỏ không để ý, đi vô thì thấy má nó nằm đó chết không nhắm mắt, nó không dám la. Nó biết thằng chó nào giết má nó, nó cầm đuốc phóng theo hắn ta, nhưng sức nó là một thằng mười một tuổi. Nó đuổi không kịp, chỉ loáng thoáng nhìn thấy cái dáng với cái mái tóc, nhưng chỉ cần để nó gặp lại lần hai cho dù có thành tro nó cũng nhận ra.

Nó về nhà, trốn trong một góc, nó thức trắng đêm nhớ tới gương mặt má nó chết không nhắm mắt trong nhà hội đồng. Cho tới khi Lệ Sa đi một vòng trong nhà kiếm được nó, âm thầm đem nó về.

"Em lo cho thằng nhỏ đi, má nó cũng không còn, sau này chắc là ở trong nhà mình đó đa." Thái Anh gật đầu "Đó giờ nuôi bao nhiêu đứa, thêm một thằng nhỏ cũng không có chết được, với lại không có nó thì anh Hai của em đã thế mạng cho thằng chó già đó rồi. Bà mẹ nó bây giờ không biết chết ở chỗ nào rồi mà chưa tìm được nó nữa, Sa dẫn thằng nhỏ với cây búa này lên quan đi. Anh Tú về thấy mợ của ảnh như vậy là điên lên cho coi."

Lệ Sa gật đầu, cô dắt tay thằng nhỏ đi lên quan, nếu như nó không lần theo má nó thì không biết bây giờ thế nào nữa. Chắc là bàn thờ nhà này có thêm cái bài vị của cậu Hai Tú thôi. Thái Anh lắc đầu bước vào trong phòng, thấy ông bà Kim* sửa soạn về thì cũng bảo thằng Sửu tiễn người. Nhà vợ cứ tới lui thăm hỏi miết thì cũng không giống người ta cho lắm, nhằm nhà có con gái đi lấy chồng rồi thì coi như mất con.

"Chị thấy sao rồi đa ? Còn mệt mỏi gì hông ?" Trân Ni không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu, nhớ tới những lời lúc nãy cha mình nói mà chạnh lòng. Thì ra người cha mà Trân Ni vốn cho là đứng đắn cũng như bao người khác, lúc người ta giúp đỡ thì cười cười nói nói, tới khi sa cơ lỡ vận thì ngoảnh mặt làm ngơ.

"Chị suy nghĩ cái chi vậy đa ? Đang có tin vui báo chị đây nè." Thái Anh mỉm cười, tin này mà nói ra đảm bảo Trân Ni vui liền.

"Giờ phút này mà em còn vui được sao Thái Anh ? Anh Hai em bây giờ đang ở trong đó không biết thế nào mà em vui nổi sao đa ?" Thái Anh thoáng giật mình, mới sảy thai sức yếu mà chửi chói tai thiệt chứ.

"Ủa chứ chồng chị được minh oan chị không vui sao đa ?"

(TúNi) Em Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ