Chương 25

2.1K 160 7
                                    

"Chồng chị đi theo người ta tối ngày, giờ tui mới thấy chị biết ghen đó đa." Thái Anh cắn miếng bánh bò, ngồi đối diện với Trân Ni. Hôm nay Trí Tú dẫn theo Lệ Sa đi ra ngoài mần công chuyện rồi, nhờ vậy mà Trân Ni với Thái Anh có dịp nói chuyện cho thoải mái. Mấy bữa rày cô Khuê cứ đi chung với Trí Tú, bữa nào cũng qua nhà hội đồng tìm Trí Tú để đi coi bệnh chung. Vậy mà Trí Tú cũng đồng ý làm Trân Ni tức điên lên được, không lẽ lại đi cảnh cáo thẳng mặt hay gì. Thấy Trân Ni gần đây được nếm mùi rồi thì Thái Anh cũng không thèm đá động tới nữa. Nhưng dường như Thái Anh nhận ra cô Khuê đó cũng không bình thường, nhà này một mợ là đủ rối rồi, đón thêm một mợ nữa thì sống sao cho nổi.

"Tui con người chớ phải cục đá đâu mà cô Ba nói vậy." Trân Ni không thích con nhỏ đốc tờ tài lanh đó chút nào, dầu gì người ta cũng có vợ, thế mà ngày nào cũng chạy qua cho được, có khi còn ở lại ăn cơm nữa chớ.

"Vậy chắc ngày xưa chị coi anh tui là cục đá đó đa. Lúc đầu tui thấy cô đó không có gì, nhưng mà bây giờ tui thấy chị nên coi chừng là vừa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chị cứ cà rề cà rề kiểu đó thì sớm muộn gì cũng có mợ Ba." Thái Anh tạch lưỡi, Trí Tú thuộc dạng vừa đẹp vừa có tiền, cưới thêm vợ là chuyện nhỏ. May là Trân Ni gặp Trí Tú, chứ nếu là người khác thì đã có thêm mấy bà mợ nữa rồi.

Trân Ni còn đang định lên tiếng thì Trí Tú và Lệ Sa về tới, Thái Anh thay đổi sắc mặt nhanh chóng ôm lấy Lệ Sa.

"Đi đường về mệt hông ? Kêu mấy nó chặt dừa cho Sa uống hen ?"

Lệ Sa nhìn về phía Trí Tú, cô cốc nhẹ lên đầu Thái Anh một cái "Sao không thấy lo cho anh Hai vậy ? Tối ngày Lệ Sa, Lệ Sa."

"Thì anh thiếu gì người lo, cần ai thì nói ra luôn đi bày đặt cái gì. Mợ của anh đâu ?" Trí Tú vô thức quay đầu nhìn Trân Ni, thấy em cũng đang nhìn mình thì vội quay sang chỗ khách đi thẳng vào trong buồng. Thấy Trân Ni còn ngồi thừ ra đó thì Thái Anh cắn môi một cái.

"Chị ngồi đó luôn đi." Phải nói như vậy thì Trân Ni mới hiểu mà chạy vội vào trong. Lệ Sa thấy hôm nay cô Ba cư xử với mợ Hai hơi lạ cho nên cười tủm tỉm mà hỏi.

"Coi bộ em đứng về phía mợ Hai rồi hả, Sa tưởng em thích mợ Ba tương lai hơn chớ."

"Bà đó làm mợ nhà ai thì kệ bả, nhà ai một mợ được rồi, mà nay Sa đi đâu vậy ?"

"Đi lên quan xử mấy thằng bữa hổm chứ hổng gì, thôi Sa đói bụng rồi, mình đi vô kiếm cái gì ăn đi." Lệ Sa dắt tay Thái Anh đi xuống dưới bếp, hồi sáng chưa kịp ăn gì hết mà bị Trí Tú dẫn đi rồi giờ đói bụng muốn chết.

"Mình ơi mình." Trí Tú đang định thay đồ, thấy Trân Ni gọi thì vội vàng mặc cái áo vô lại.na

"Cái chuyện gì mà kêu ? Em đi ra ngoài đi."

"Ra ngoài kiếm gì ở ngoải mà ra, đi vô phòng với mình cho vui."

"Em hông ra thì tui ra." Nói rồi Trí Tú bước ra khỏi phòng bỏ lại Trân Ni trong đó, em ít thở sâu mấy hơi tự dặn lòng mình phải kiên trì, phải thật là dịu dàng. Trí Tú đi mấy bước thì quay đầu lại nhìn, thấy Trân Ni bước ra thì làm như không có gì mà đi tiếp.

"Mình đứng lại đó cho tui." Cô lập tức khựng lại vì cái giọng điệu đó, chưa gì mà lại giở thói cũ nữa rồi.

"Chuyện chi ?" Trí Tú quay đầu lại nhìn em, lớn già đầu mà nhìn mặt y như đứa con nít, tròn tròn lùn lùn.

"Mình đừng có né tui nữa, tui muốn ở gần mình mà." Trân Ni ôm lấy cô mà nhõng nhẽo, còn tưởng cái gì.

"Nực muốn chết ôm cái gì hông biết, gần mình gì ? Mình ên thì có chớ mình nào ở đây đâu, đừng có mà ôm tui kiểu đó, bầu bì làm má tới nơi mà làm như con nít." Trí Tú đưa tay đẩy Trân Ni ra nhưng không được, em cứ ôm vậy đó, hồi cho mấy đứa nó nhìn thấy luôn.

"Rồi định đứng vậy luôn phải hông đa ?"

"Cậu Hai ơi cô Khuê qua tìm." Con Mận chạy vào hô lớn lên, nhưng nó nhìn thấy cậu Hai mợ Hai đứng đó thì nó cũng đỏ mặt. Vợ chồng ôm nhau thì vô trong buồng mà ôm, mầm gì đứng giữa nhà giữa cửa thế này.

"Ừ mày ra nói cô Khuê chờ chút cậu ra, còn em buông không ?" Trân Ni lắc đầu, lúc nãy không buông chứ bây giờ ngu dại gì mà buông, buông rồi lại đi theo con nhỏ đó. Ngày nào cũng có đứa chạy vô nói cô Khuê tới tìm, con gái con đứa bộ mắt mù không thấy người ta có vợ hay gì mà cứ tìm hoài.

"Mình buông tui ra đi mình." Chất giọng nhe nhàng của Trí Tú làm Trân Ni khoái chí vô cùng, quên mất mà buông ra ngay.

"Sau này mình gọi như vậy thì làm gì em cũng nghe hết, với lại...với lại."

"Với lại cái gì ? Nói lẹ tui còn đi nữa."

"Với lại đừng có đi với cô Khuê nữa, tui hông có thích, lỡ mình...mình thương người ta rồi sao ?" Trân Ni cúi đầu, em biết bản thân mình đưa ra yêu cầu này có phần không đúng, ai biểu lúc trước em cũng vậy làm gì.

"Thương thì nhà này có mợ Ba chớ gì đâu mà lo." 

(TúNi) Em Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ