Chương 18

1.6K 131 21
                                    

Trân Ni biết giờ này thầy vẫn còn đang dạy học nên em ở mà cha má tới trưa mới chạy sang nhà tìm thầy Hảo, nhưng em nhất quyết cấm con Cẩm đi theo. Trân Ni biết kiểu gì nó cũng sẽ nói lại với Trí Tú, tốt nhất là đi một mình cho khỏi bị ai nhìn.

"Thầy, mần gì mà thấy uống rượu vậy ?"Trân Ni chau mày vì cái mùi rượu nồng nặc trên người của thầy.

"Mợ Hai, sao...sao mợ qua đây, để cậu mà biết thì không yên đâu mợ."

Thầy nói bằng cái giọng của mấy ông say rượu, đi đứng cũng xiêu vẹo không tử tế. Trân Ni đỡ thầy Hảo ngồi xuống ghế rồi bảo.

"Nãy chồng tui tới nói gì với thầy mà bây giờ thầy ở đây thầy uống rượu vậy ?" Trân Ni lấy chai rượu để qua một bên, trời ơi cái mùi rượu của mấy thằng đờn ông sao mà khó chịu quá.

"Thôi thôi, mợ là vợ cậu, sao mà tui dám nói bậy bạ với mợ được. Với lại...mợ...mợ đừng có qua đây nữa, không thôi cậu Hai lại hiểu lầm tui với mợ thì nó không hay."

"Nói cái gì thì thầy cứ nói lại với tui, tui làm chủ cho thầy."

"Sao mà được hả mợ, mợ dầu gì cũng là vợ cậu mà."

Trân Ni đập bàn một giọng điệu khó chịu nói "Tui đã nói với thầy là vợ chồng nhưng mà có thương yêu gì nhau đâu đa, thầy cứ như vậy rồi thầy uống rượu sao được."

Thầy Hảo vội lắc đầu "Cậu chỉ dạy tui sống sao cho đúng với cái thân phận của tui chứ không gì đâu mợ. Mợ đừng có gây chuyện với cậu, nếu mà để mấy thằng gia đinh trong nhà thấy thì không hay."

Trân Ni im lặng không đáp, không ngờ là Trí Tú tới gặp để nói chuyện đó, ỷ mình có quyền thì muốn làm gì làm sao. Hôm nay Trân Ni về tới nhất quyết phải làm một trận cho ra lẽ mới được.

Thầy Hảo bất ngờ nắm lấy tay của Trân Ni mà kéo em vào trong lòng mình. Trân Ni dù cho có ra ngoài nói chuyện với đờn ông thì cũng chưa có lần nào gần như lần này, em thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể kia nữa.

"Thầy..."

"Mợ...cậu hông thương mợ thì...thì để tui thương mợ được hông mợ ? Ở gần mợ mà không được sánh đôi với mợ thì tui chịu sao cho nổi hở mợ, tui thương mợ hơn cậu."

Em đưa tay chạm lên gương mặt của người đờn ông trẻ tuổi đó, gương mặt có chút đỏ vì những men rượu, bất ngờ một nụ hôn dán lên môi của Trân Ni làm em cũng không kịp phản ứng. Nhưng chưa bao giờ Trân Ni được nếm trải cái mùi vị của một nụ hôn ngọt ngào đến thế, em đắm chìm trong cái cảm giác mùi mẫn mà tình yêu giả dối kia đem lại.

Mãi tới khi nó dứt ra rồi thì Trân Ni mới nhận ra mình vừa mới môi kề môi với một người đờn ông mà mình vừa mới quen chưa lâu.

"Mợ, mợ thứ lỗi cho tui. Tui cũng không biết sao mà khi ở gần mợ tui kiềm lòng không đặng."

Trân Ni nhìn người đờn ông đó lại khẽ mỉm cười "Thầy đã vậy rồi thì thầy nghĩ tui kiềm lòng thầy có đặng không đa ? Thầy tướng mạo tuấn tú thế này, đã vậy còn có chữ có nghĩa, tui thích thầy lung lắm đó đa."

Đờn bà lẳng lơ ngồi trên đùi người đờn ông khác, chưa biết lòng dạ quân tử hay không, chừng nào có hoạ rồi mới biết ai thương thiệt lòng.

"Thôi thầy đừng có uống nữa, tui đi về tui làm một trận cho biết, sau này mà cậu còn tới tìm thầy thì thấy cứ nói lại với tui, tui làm chủ cho thầy."

"Mợ đừng có gây chuyện với cậu làm chi cho mệt người."

Trân Ni đỡ thầy nằm xuống cái bộ ngựa gần đó, em đi lấy cái khăn lau mặt cho thầy, thấy hình như thầy Hảo đã ngủ hẳn rồi nên Trân Ni tranh thủ ra về.

"Bữa này mình không làm rõ chuyện này mình không phải Kim Trân Ni."

Ngay khi nghe thấy tiếng guốc gỗ đã đi ra khỏi nhà thì thầy Hảo ngồi dậy một cách vô cùng tỉnh táo. Hắn tạch lưỡi mà cười khoái chí.

"Mợ Hai nhà hội đồng mà khờ ơi là khờ, có chồng rồi mà còn tơ tưởng trai ngoài đường, gặp ai thì tui không biết chứ gặp thằng Hảo này thì đảm bảo là tui có quà cho mợ."

Hắn ta tự nói tự cười ha hả trong nhà, hắn biết Trân Ni không sớm thì muộn cũng sẽ tự tìm tới nhà hắn thôi. Chỉ cần lấy chai rượu đổ một chút lên cơ thể rồi mặc đồ vào, đánh vài cái cho mặt đỏ lên là được rồi. Cũng khờ lắm mới tưởng hắn buồn thật.

Hôm đó Trân Ni về nhà sớm hơn mọi ngày một chút, đúng lúc Trí Tú đang ngồi ăn cơm. Đĩa cá còn chưa kịp gắp thì cả mâm cơm đã bị em hất đổ một ào rơi tứ lung tung. Cơm rơi vụn đầy ra trên sàn, đồ ăn mới vừa được dọn ra ăn chưa được hai miếng đã ta tành. Trí Tú bình thản buông đũa xuống mà cũng không nói gì, cô muốn chờ xem Trân Ni có gì muốn nói với mình không.

Lệ Sa với thằng Sửu định chạy vô coi thế nào mà thấy cậu mợ chỉ nhìn nhau chằm chằm, tụi nó sợ quá nên chỉ dám đứng nép một bên.

"Bây đi xuống dưới hết cho mợ, mợ nói chuyện với cậu Hai của bây."

Thằng Sửu nhìn sang Lệ Sa như đang cầu cứu, nhưng bây giờ cũng đâu có ở lại được nữa, Lệ Sa kéo theo thằng Sửu chạy lẹ xuống dưới bếp.

"Nay tui nghe thầy nói là anh qua bển nói này nói kia hả đa ?"

"Em cũng lẹ thiệt, chưa gì mà đã chạy sang nhà người ta rồi, quan tâm còn hơn chồng em ở nhà nữa."

Trí Tú nhìn Trân Ni rồi cười khẩy, chuyện trong nhà thì không biết cái gì chớ nói tới chuyện ngoài ngõ thì rõ hơn ai.

"Tui nói anh biết, sau này anh mà động tới thầy là động tới tui, đừng có mà cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác."

"Tui đã làm gì thầy của em đâu đa, nếu mà tui có làm thì chắc là em với thầy ấy sống trong cái làng này không nổi đâu em. Chuyện em làm đừng nghĩ tui không biết, còn nếu em muốn người ta không biết thì đừng có làm."

Trân Ni nghe thé thì bật cười "Biết rồi thì anh định làm gì tui ? Đem lên quan để cho cả thiên hạ biết mợ Hai nhà này bỏ chồng theo trai hay sao ?"

"Không không, tui đâu có nỡ làm vậy với em được, nhưng tui nói cho em biết ngày hôm nay chính tay em hất đổ cái mâm cơm này. Từ rày về sau chuyện của em tui sẽ không quan tâm tới nữa, hoạ mang tới nhà thì tự em gánh !"

Trí Tú nói xong thì chắp tay ra sau lưng bước vào trong buồng, trời đánh tránh bữa ăn mà hôm nay ăn cơm cũng không yên cái thân. Trí Tú biết lòng dạ hắn ta mười phần là hết tám phần mưu kế, nhưng mà không ngờ người như Trân Ni lại dính bẫy nhanh như vậy.

"Ai làm bát bể cơm rơi

Đĩa nghiêng cá đổ, rã rời đôi ta."

-Ca dao-

(TúNi) Em Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ