Chương 22

2.1K 146 15
                                    

Buổi chiều chiều thì lại có ông hội đồng làng bên đi qua rủ Trí Tú sang ăn giỗ nhà ổng, nghe đâu là đám giỗ của bà hội đồng. Ông hội đồng đích thân đi sang tận bên này đặng mời, Trí Tú cũng đi cùng mấy thằng gia nhân của ổng, định dẫn theo Lệ Sa nhưng mà nhớ lại thôi để Lệ Sa ở nhà với Thái Anh. Hình như Trí Tú thân thiết với ông hội đồng nhà bên đó lắm, Trân Ni còn nghe nói nhỏ con gái út của ổng ngày xưa có đem lòng thương Trí Tú nữa. Trân Ni không muốn cô một mình đi qua cái nhà bên đó chút nào, lỡ mà uống rượu vô rồi bị gài chắc ở nhà có thêm mợ Ba.

Không có Trí Tú ở nhà, Trân Ni cũng không dám nói chuyện với Thái Anh, không thôi một hồi lại bị mỉa cho tức chết không chừng. Bây giờ trời đã tối om rồi mà vẫn chưa thấy Trí Tú về gì cả, Trân Ni đi tới đi lui nhà trên mãi. Cứ chốc lát lại ngóng xem Trí Tú về chưa, cuối cùng em cũng hiểu được cái cảm giác ngày trước Trí Tú hay đợi mình.

"Mợ, hay là mợ vô ngủ đi mợ, chắc là chút nữa cậu về, với lại ngoài này cũng có cô Ba lo rồi mợ vô ngủ cho khoẻ."

Con Cẩm thấy hình như mợ Hai bắt đầu trả báo rồi, ngày trước cậu đợi mợ sao thì bây giờ cho mợ đợi lại. Không chừng bữa nay cậu bị cô nào ở bên đó bắt luôn rồi cũng nên.

"Thôi, đợi chừng nào cậu về rồi mợ ngủ sau, bây giờ cậu chưa về mợ ngủ không có được."

"Nhắm ngủ chung chưa mà đòi đợi ? Thôi thì chị đi vô ngủ đi cho tui nhờ, không thôi tui sợ anh tui về lại nói tui hành chị nữa thì tui mang tiếng à."

Thái Anh nghe Lệ Sa kể hết từ đầu tới cuối rồi, chắc là hôm nay Trí Tú cố tình chơi lại nên đi giờ này cũng chưa chịu về chứ gì. Trân Ni giả điếc coi như là không nghe gì hết, ngoài chữ nhịn ra thì cũng không biết phải làm gì nữa. Ông trời đang cho em trả giá thôi, chỉ mới có một ngày mà chịu không được hay sao ?

Tiếng mấy con vật ngoài trời kêu mãi ở ngoài sân, thỉnh thoảng lại có mấy tiếng ngáp ngắn ngáp dài của thằng Dần. Làm hầu trong cái nhà này khổ thiệt, hết mợ Hai đi rồi bây giờ tới cậu Hai đi, nó lo chuyện mở cửa đóng cửa trong nhà mệt muốn chết. Ngày trước cậu chưa có vợ mần gì cũng đúng giờ đúng giấc, tự nhiên có vợ xong thì nhà hội đồng rối như tò.

"Bộ định ăn đám rồi ngủ bển hay chi vậy trời ? Hay là bây giờ mình đi qua bển kiếm đi Sa."

"Thôi chắc là cậu ngủ quên bên đó rồi cũng nên, thôi mình đi ngủ đi, sáng mai cậu Hai về tới thôi ấy mà."

Thái Anh cũng gật đầu, giờ này cũng hơn nửa đêm rồi, ngủ ở bên luôn rồi cũng nên, uống say quá chứ gì đâu. Thái Anh phất tay bảo mấy đứa xuống dưới ngủ hết, nhà cũng thổi đèn dầu rồi từ từ lui xuống hết. Trân Ni ở trong phòng mà không tài nào ngủ được, Trí Tú thật sự ngủ luôn ở nhà bên kia rồi sao đa ?

Đều là do em mà ra đó thôi, Trân Ni sợ Trí Tú ngủ với cô nào bên đó thì lại không xong. Nước mắt lăn dài trên gò má người thiếu nữ, nhớ tới những lúc em để Trí Tú một mình ở bên phòng sách sẽ như thế nào ? Ở bên đó giường chiếu dù có chu toàn cỡ nào cũng không bằng bên này, rồi ngay cái đêm tân hôn cũng vậy. Chính Trân Ni là người đã xua đuổi người ta mà, em hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Bên căn phòng của Thái Anh, ánh đèn dầu vẫn còn đang sáng trưng trong phòng, Thái Anh cứ gõ tay lên mặt bàn làm Lệ Sa không cách nào ngủ được.

"Thái Anh, sao em hông ngủ đi mà cứ nghĩ gì hoài vậy ?"

"Bộ chị hông thấy lạ hả đa ? Bình thường chị Tú không bao giờ mà đi cỡ này hết, dầu là chuyện chi cũng vậy, lần đầu em thấy đó đa."

Lệ Sa lồm cồm ngồi dậy, nó đưa tay kéo Thái Anh vào lòng mình, đặt cằm tựa lên vai Thái Anh mà thì thầm "Cậu đi đâu đó cho đỡ buồn cũng nên, chắc ngủ bên đó tại giận mợ Hai chớ đâu, đó giờ nhà của chị Tú mà toàn ngủ bên phòng sách. Riết cũng không biết ai chồng ai vợ."

"Cũng tại bả hiền quá để cho bà Trân Ni leo lên đầu ngồi, mà sao em thấy lo lo sao đâu á. Thấy không có giống Hai chút nào hết, đi qua bển rồi uống rượu cho dữ vô, bị nhỏ nào gài một cái là thanh danh cái nhà này đi theo gió mây luôn."

"Thôi thôi đừng có nghĩ nhiều, chị Tú biết mình cần làm gì mà, đó giờ cũng uống thì uống chớ có làm sao đâu. Chỗ này cũng quen biết lâu rồi, giờ này tối lung lắm rồi, đi ngủ chút xíu rồi thức, giờ này mà không ngủ cứ ngồi đó hoài sao được."

Thái Anh cũng gật đầu nghe lời "Nể tình Sa nên em mới đi ngủ à, thôi ngủ đi mình."

Cả hai nằm xuống dưới giường, vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu thì ngay trước cửa nhà hội đồng đã có người lớn tiếng.

"Mở cửa đón cậu Hai nhà mấy người đi nè ! Mở cửa !!!"

(TúNi) Em Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ