Chương 13

1.5K 138 8
                                    

Trân Ni đi tới tối mà còn chưa thấy vác mặt về, Trí Tú ở trong nhà đi tới đi lui lòng dạ không yên chút nào. Cô muốn đi ra ngoài tìm em về mà Lệ Sa nó nhất quyết cản cô cho bằng được. Đốc tờ dặn phải coi chừng, dù gì vết thương cũng còn mới nên nó phải canh cậu thiệt là kĩ. Gia đinh trong nhà cũng thấy kì, mợ Hai đã có chồng rồi mà đi giờ này còn chưa chịu về, không giống ai hết.

"Rồi mần gì mà ngồi ngoài này chờ vậy ? Sao hông đi ngủ đi cho khoẻ ?"

Trí Tú không đáp mà quay sang mấy đứa gia đinh của mình. 

"Tụi bây đi xuống hết đi, để cậu nói chuyện với mợ một chút."

"Dạ cậu."

Tụi nó đồng thanh rồi cũng vội vàng lui xuống nhà dưới, đây là lần đầu nó thấy cậu Hai nhà nó có vẻ giận dữ như vậy. Mà cũng đúng thôi, có chồng nào mà muốn vợ mình đi khuya tới mức này đâu chứ.

"Em đi đâu giờ này mới về, em có biết là em có chồng rồi không ?"

Trân Ni bĩu môi, ghé sát vào tai cô.

"Chồng con cái gì, chừng nào chị là đờn ông thiệt thì lúc đó hoạ may mới có thể nói tui có chồng chớ. Tui với chị chỉ được cái đám linh đình, ngoài ra không có gì hết."

Trí Tú trừng mắt nhìn em, cô đang cố gắng để mắt mình không phải rơi lệ vì những lời nói vô tình đó.

"Em cũng nên nhớ mình mang danh mợ Hai, làm ơn, em không thương tui thì tui chịu, nhưng cũng phải biết giữ mặt mũi cho tui. Lỡ mà người ta ở ngoài đồn rằng mợ Hai nhà này đi chơi tới đêm mới về rồi làm sao ? Mặt mũi của tui còn để ở đâu ?"

"Vậy sao ? Tui còn tưởng là từ ngày chị cưới tui về thì chị đã không cần tới nữa rồi chớ."

Trân Ni lách người đi qua Trí Tú, đi thẳng vô trong phòng. Trí Tú vung tay hất đổ cả bộ ấm trà trên bàn, chắc là sống chung thêm một thời gian nữa thì cô sẽ bị em nói tới tức chết cũng nên.

"Cậu Hai."

Lệ Sa từ dưới nhà chạy lên, gì chứ nó là đứa nhanh nhẹn nhất, chắc tại dáng nó cao ráo. Nghe tiếng nhà trên bể đồ loảng xoảng trên này thì nó cũng chạy lên. Thấy cậu Hai nhà nó ngồi trên ghế, còn dưới sàn thì mảnh vỡ tung toé.

"Cậu làm hả cậu ?"

"Ừ cậu làm, mày kêu mấy đứa nó lên dọn đi, mày đừng có dọn, hông thôi đứt tay bây giờ. Mày đi theo cậu ra đây."

"Cậu, giờ này tối rồi mà cậu còn đi đâu vậy cậu ? Đốc tờ dặn cậu cẩn thận đó cậu."

Trí Tú nhíu mày nhìn nó.

"Mày học của ai mà dạo này quản cậu dữ vậy ? Thái Anh dạy mày đúng không ? Cậu biểu đi với cậu thì cứ đi đi, ở đó mà nói nhiều quá."

Trí Tú đi ở phía trước, Lệ Sa nói thì nói mà cậu nghe hay không thì cũng chịu rồi, phải đi theo chứ bỏ cậu đi một mình có chuyện nữa thì chắc cái nhà này lại loạn cào cào lên. Lệ Sa đi theo phía sau tới một căn nhà nhỏ, tuy là nhỏ nhưng cũng sạch sẽ, bàn ghế giường ngủ gì cũng đầy đủ hết.

"Nhà của ai vậy cậu ? Sao cậu dẫn con tới đây ?"

"Nhà này cậu cất sẵn cho mày với Thái Anh, mà giờ cậu hông muốn ngủ ở nhà. Cậu qua đây ngủ, nhà bốn phòng, mày ngủ đâu thì mày ngủ đi, sáng mai về nhà sớm."

"Vậy...vậy rồi mợ ? Mợ ở nhà thì sao cậu ?"

"Đó giờ cậu với mợ không có ngủ chung nên mày đừng có hỏi."

Lệ Sa há hốc mồm khi nghe cô nói như vậy, nó còn tưởng là kiểu gì cũng phải ngủ chung một đêm.

"Cậu nói thiệt với con hả cậu ? Vậy rồi cậu cưới mợ về làm gì, cái này mà để cô Ba biết là không yên với cô Ba đâu."

"Mày mà để cô Ba biết thì coi chừng cậu, đừng có nói. Cậu mệt cô Ba của mày muốn chết đây nè, sau này về chung nhà chắc quánh nhau luôn chứ sống kiểu gì. Thôi mày đi ngủ đi đa, bây giờ cũng trễ rồi, mai cậu với mày về nhà sớm."

"Da vậy cậu đi ngủ đi cậu."

Nó đi vào trong phòng nằm xuống trên giường, đó giờ cậu tốt với nó nhưng mà cũng sợ mấy đứa khác ganh tị. Bữa nay cậu bảo cái nhà này cho nó với cô Ba sau này hả ? Nó không dám tin đâu, cô Ba giàu có mà đã vậy còn học cao, nó sao mà xứng.

Sáng sớm hôm sau Trí Tú cũng dẫn theo Lệ Sa về nhà như không có gì, người ngoài không biết nhưng người trong nhà thì đã rõ rồi.

"Tối qua anh đi đâu mà sao không ở nhà ?"

"Tui đi đâu mặc tui, em quan tâm chi, lo mà chuẩn bị vài bữa nữa đi ăn đám cưới cậu Tư làng bên."

Trí Tú ở lại trong nhà ăn cơm rồi lại đi vào trong phòng sách ở trong đó hết cả một ngày. Chỉ có Trân Ni là đi ra ngoài vui chơi, để em còn đi xem có anh trai nào ưng mắt mình hay không. Tối qua một trận um trời của cậu Hai mợ Hai đã bị truyền tới mấy người bên ngoài rồi. Em đi ra đường không nghe câu này cũng nghe câu kia.

"Cẩm."

"Dạ mợ."

"Mợ hỏi mày, chuyện hôm qua trong nhà đứa nào đồn ra ?"

Con Cẩm cúi đầu lặng thinh, nó đâu có khùng mà trả lời. Cậu mợ mới cưới mà tụi nó chưa từng nghe một tiếng mình thì đứa nào cũng đoán già đoán non hết rồi.

"Mày bị câm hay gì mà nín thinh vậy đa ?"

"Dạ...dạ cái này con hông biết mợ ơi."

"Tụi bây bao che nhau chứ gì, mày làm như mợ đây hông biết vậy, tụi bây không đồn ra thì ma nào biết. Mày coi chừng mợ, đi về."

Nó lủi thủi đi theo phía sau, tụi nó đâu có đồn, chỉ là nói sự thật thôi mà. Mợ Hai khó tánh đã đành, đã dị mà mợ với cậu mặt nhăn mày nhíu với nhau, nó theo hầu mợ mà nó sợ chết đi được.

Trân Ni hầm hực đi về nhà, không nói không rằng mà đạp tung cánh cửa phòng sách của cô ra. Con Cẩm đứng sau lưng mà cũng bị em làm cho một phe hú hồn. Trí Tú chỉ nhìn con Cẩm rồi phất tay ý bảo nó đi ra nơi khác, nó cũng cúi đầu rồi vội vàng chạy đi, mợ Hai hở ra là nổi sùng lên rồi đi kiếm cậu Hai. 

(TúNi) Em Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ