Chương 17

1.6K 144 10
                                    

Buổi sáng hôm sau Trí Tú đã dẫn theo Lệ Sa tới cái lớp mới mở của thầy Hảo. Trong đó là mấy đứa nhỏ nhà bá hộ, chỉ người có tiền mới cho con đi học ở chỗ đường hoàng thế này. Trí Tú nhìn người đờn ông đứng ở ngay cái bảng đó mà nhướng mày. Mắt của Trân Ni rõ ràng có vấn đề, tên này mặt mũi gian mang chết đi được, có điên mới đi tin tưởng mấy người như hắn ta. Thầy Hảo quay ra nhìn thấy Trí Tú thì chạy ra chào hỏi.

"Tui chào cậu, cậu đây chắc là cậu Hai Tú nhà hội đồng đúng không ?"

"Coi bộ thầy nắm tình hình cũng lẹ đó đa, chắc vợ tui kể cho thầy nghe phải hông đa ?"

Thầy Hảo cười gượng gạo, thì ra vợ đi chồng kiếm. Tối qua mợ Hai còn than thở kể lể đủ điều, thế mà mới sáng thì đã tới cậu Hai qua kiếm rồi.

"Đâu có, cậu Hai nổi tiếng làng này, tui không biết cũng không được."

"Tui có chút chuyện muốn nói với thầy, thầy rảnh không ?"

Thầy Hảo mỉm cười gật đầu "Vâng vâng, cậu Hai đã tới tìm thì tôi nào dám từ chối, chúng ta đi bên này."

Trí Tú phất tay ý bảo Lệ Sa không cần phải đi theo mình, cô ung dung đi tới một góc vắng để nói chuyện với hắn ta.

"Không biết cậu đây có chuyện chi ?"

Trí Tú không thích vòng vo với mấy người này làm gì, nhìn mặt hắn ta là cô đã hiểu có ý đồ không tốt rồi.

"Tui nghe nói hôm qua vợ tui có tới nhà thầy nói chuyện, tui thì chỉ một người vợ này thôi. Tui không thích có quạ đen vây quanh cành đào nhà tui, làm người thì phải biết thân biết phận của mình một chút. Chỗ mình đứng tới đâu thì đứng ở đó, chớ mà ngu dại đi trèo lung tung thì có ngày gãy cổ không hay đó nghen thầy."

Trí Tú tự nói rồi lại tự cười, cô nói rõ như vậy không lẽ hắn ta lại không hiểu được. Hắn ta cũng cười mà đáp.

"Biết thân biết phận chớ cậu, mà cho dù là ngọc ngà hay quạ đen gì cũng như nhau thôi. Chắc cậu cũng có nghe câu trách ai bẻ cánh chim hồng, để cho bầy quạ vẫy vùng lên cao. Không có người bẻ cánh chim sao bầy quạ lên được hả cậu."

Trí Tú gật gù, nói cũng không sai, người có ăn có học nói chuyện cũng khác hẳn. Cô cười cười rồi vỗ vai hắn ta một cái, ghé sát vào tai mà nói.

"Coi bộ thầy cũng rành luân thường đạo lý lắm, nhưng mà đối với tui thì quạ đen muôn đời quạ đen. Có nhổ sạch sẽ bộ lông đó thì người ta vẫn gọi nó là một con quạ đen."

Cô quay lưng bước đi còn không quên tạm biệt "Thầy nên nhớ ngày hôm nay của thầy với tui, thầy đi dạy học thì con người thầy tốt trước rồi hẳn dạy."

Thầy Hảo vẫn đứng đó nhìn theo, hắn ta đưa tay lên vuốt mặt mình một cái rồi tạch lưỡi. Hắn ta cười cười tự mình lẩm bẩm.

"Để tui chống mắt lên coi thử, quạ đen hay chim hồng thắng ?"

Trí Tú dẫn theo Lệ Sa rời khỏi chỗ đó, vừa nãy nói chuyện với thầy Hảo cô lại càng cảm thấy dã tâm của tên khốn này. Chỉ cần Trân Ni càng tiếp xúc với hắn thì đảm bảo Trân Ni cũng sẽ sa vào bẫy tình thôi. Ỷ bản thân được cái tướng mạo, có ăn học thì bắt đầu ham muốn lợi danh. Người như vậy thì phí của phí công, dạy dỗ chữ nghĩa thành tài vừa mới xong thì đã ôm một bụng trả lại cho thầy.

"Cậu, nãy cậu nói chuyện với ông thầy đó sao rồi cậu ?"

"Mợ Hai của bây sắp có thêm thằng chồng nữa rồi đó đa."

Trí Tú cười cười chua xót, cô biết là Trân Ni không cưỡng lại được đâu, cho dù cô có ngăn cản cũng ngăn không nổi em nữa rồi.

Trí Tú không về nhà ngay mà rẽ sang xem đất đai nhà mình, lâu rồi cô không có ra đây, cô chỉ sai Lệ Sa đi lấy tiền đúng hạn rồi trông coi thôi.

"Cậu ra đây chi cho nắng nôi vậy cậu, này để con lo là được rồi."

"Tao biết mày giỏi rồi, nhưng mà tao không đi không được, giờ về nhà cũng có cái gì ở trỏng đâu mà về."

Gió thổi vào gương mặt cô, làm mái tóc ngắn của cô phất phơ tung bay theo nó. So với ở trong nhà thì ở ngoài này mát mẻ với lại cũng thoải mái hơn một chút. Giá như gió có thể cuốn theo nỗi niềm của cô bay đi thì cũng tốt. Trong hơn nửa năm nay Trí Tú vẫn hay nghe người ta đồn đại này kia về nhà mình, nhưng cô cũng không cách nào ngăn họ được. Trí Tú biết những gì bọn họ suy nghĩ đều đúng, cưới về nhưng mãi mà chưa có con, chưa kể mợ Hai còn đi lông bông ngoài đường suốt ngày.

"Cậu Hai, cậu đang buồn mợ hở cậu ?"

"Mày nghĩ đó giờ mợ có bao giờ làm cậu vui chưa đa ? Thôi đi về, cậu mần công chuyện."

"Dạ."

Lệ Sa nó biết cậu Hai nhà nó nhìn điềm đạm vậy thôi chứ cậu suy nghĩ nhiều dữ lắm, nó theo cậu từ ngày ông bà mất mà. Mình cậu lo hết trong ngoài là nó còn thấy mệt dùm chứ đừng nói tới cậu, tới bây giờ cậu lấy vợ mà cũng sống không yên nữa. Giờ nó chỉ biết chờ cô Ba về đối phó với mợ Hai, chứ mợ Hai không có xem cậu Hai của nó ra gì hết.

"Anh mới đi đâu về đó đa ?"

Trân Ni thấy Trí Tú dẫn Lệ Sa về tới thì nhíu mày mà hỏi, bình thường trong nhà này chỉ có Trân Ni là ra ngoài nhiều thôi.

"Tui đi kiếm thầy Hảo mới tới đó, có chuyện gì hông ? Hay là tui hông được đi kiếm ?"

"Anh...anh đi kiếm người ta làm cái gì ?"

Trí Tú nhếch môi cười khẩy, chưa gì mà đã quan tâm như vậy rồi, không biết sau này còn tới mức nào nữa.

"Đi mà hỏi người ta chứ em hỏi tui làm gì."

Trí Tú lướt qua Trân Ni rồi đi thẳng vào trong này, cô biết là cái tên đó kiểu gì cũng sẽ nói thêm nói bớt vào cho mà coi. Nhưng biết làm sao được, Trân Ni tin thằng đó như vậy thì cô cũng mặc em.  

(TúNi) Em Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ