Chương 24

2.2K 152 7
                                    

Dùng xong bữa sáng thì Trí Tú cũng tiễn cô Khuê ra về, Thái Anh mới về chưa bao lâu nên cũng kéo theo Lệ Sa đi ra ngoài chơi rồi. Không có việc gì làm thì Trí Tú lại đi vào trong phòng sách, cô đang tính toán xem đợt này còn bao nhiêu thằng tá điền chưa trả tiền thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Vô đi."

Trân Ni bưng vào cho cô một chén yến "Mình ăn yến đi mình, này bổ lung lắm."

"Em đang có bầu thì ăn đi, ăn vô cho khoẻ má khoẻ con."

Trân Ni đẩy chén yến tới gần Trí Tú, chống tay lên mặt đưa cặp mắt tròn xoe nhìn Trí Tú "Mình đừng có vậy nữa mà, em đem vô rồi thì mình ăn đi, còn mình mà không ăn thì em ngồi đây hoài luôn đó đa."

"Ừ vậy em ngồi đó đi, Tú ra ngoài có công chuyện."

Trí Tú cất sổ lại rồi mở cửa đi ra ngoài, Trân Ni cắn môi một cái rồi đi theo phía sau.

"Mình cho em theo."

"Đi vô ăn chén yến của em đi, một hồi đổ bỏ thì phí của."

Trân Ni nắm lấy tay cô lắc tới lắc lui "Hông, mình định đi đâu mà hổng dám cho em theo ? Hay... hay là mình định đi bên nhà cô Khuê gì đó."

Trí Tú cau mày gỡ tay em ra không thèm trả lời, được cái suy nghĩ lung tung thì giỏi lắm. Trí Tú chỉ định đi lên quan coi thử có điều tra gì được về mấy thằng tối qua không mà thôi. Lúc đó đang say rượu, đi đứng ngã tới ngã lui còn gặp một đám ra đòi cướp của giữa đường. Mà Trí Tú có đem theo cắt bạc nào đâu, tiền cũng biếu cho bên nhà hội đồng kia hết rồi chứ giữ lại chi. Tụi nó hình như biết Trí Tú là cậu Hai nên đâu có tin, nhào vô đánh tối mặt tối mũi, cũng hên là Khuê giả bộ la lên có người nên tụi nó mới chạy hết.

Nhưng cô đi trên đường cứ có cảm giác ai đó đi theo phía sau mình, quay lại thì không thấy ai, nhưng Trí Tú cũng đoán được người đó là ai rồi. Trí Tú định là đi lên kiếm quan, nhưng lại đi sang chỗ khác, đi quanh quẩn trong làng mãi không có điểm đến. Cô tới một khúc đường vắng người rồi quay đầu lại.

"Kim Trân Ni bước ra đây."

Bóng ai đó đang đứng núp sau bụi tre bị phát hiện thì lủi thủi đi ra, Trân Ni cười trừ nắm tay Trí Tú "Mình, sao mình biết là em hay vậy ?"

"Ai rảnh mà theo tui cả buổi kiểu đó, em theo làm gì ? Có bầu còn đi long nhong ngoài đường."

"Tại mình chứ tại ai ?"

"Đừng có đổ thừa, đi về cho Tú đi công chuyện."

"Anh Tú."

Trí Tú đang nói chuyện với Trân Ni, nghe có tiếng người gọi mình thì ngoái đầu lại nhìn, thì ra là cô Khuê đốc tờ.

"Cô đi đâu vậy đa ? Đi coi bệnh cho ai hay sao ?"

"Đúng rồi, tui đi coi bệnh cho nhà của ông tá điền tên Sáng thì phải, anh với mợ Hai đi đâu đây ? Sao mới bị cướp mà còn dám ra đường một mình vậy, bộ anh Tú không sợ bị cướp nữa hả đa?"

Trí Tú mỉm cười xua tay "Ban đêm tụi nó còn dám chớ ban ngày thì dễ gì, mà cô biết đường đi nhà của ông Sáng không ? Hay là tui dẫn đường cho cô đi, dầu gì tui cũng đang rảnh, coi như đi tích đức cũng được."

Khuê liếc mắt nhìn Trân Ni một cái, thấy hình như mợ Hai đang khó chịu thì phải "Như vậy...có làm phiền anh đi với mợ Hai hông ?"

"Không phiền, đi hóng gió thôi, cô theo tui đi." Trí Tú đi phía trước, còn Khuê thì đi phía sau lướt qua Trân Ni như vô hình vậy. Em không biết con nhỏ Khuê đó có cái gì mà Trí Tú phải giúp đỡ nó như vậy, còn đang đứng đó ghen ăn tức ở thì Trí Tú dừng bước gọi.

"Em có đi không hay đứng đó ?"

"Mình chờ em nữa." Trân Ni bĩu môi nhưng vẫn xắn tay áo đi theo phía sau, đi thì đi hai người là đẹp rồi, tự nhiên chen vô đứa nữa cho mất vui. Trí Tú cứ huyên thuyên nói cười với cô Khuê làm Trân Ni càng thêm khó chịu.

"Mình, chừng nào mới tới, em mỏi chân đi hổng nổi nữa đâu." Câu nói của Trân Ni cắt ngang cuộc vui của hai người phía trước, Khuê cười cuòi đáp.

"Nếu mợ Hai mệt thì mợ Hai về trước đi, để tui đi với cậu Hai được rồi." Trân Ni thấy măt mình cũng đâu tới nổi ngu mà cô ta đề nghị kiểu đó, nghĩ sao bỏ chồng đi với con đờn bà khác rồi mình đi nhong nhong về nhà. Chắc vài bữa thấy nó nắm tay chồng mình đi nhong nhong vô nhà làm mợ Ba quá.

"Bỏ chồng sao được mà bỏ hả cô Khuê, tui về rồi chồng tui bỏ ai coi ai chừng đây ?" Trân Ni bước lên chen giữa Khuê và Trí Tú, khoác tay như đang khẳng định mình là mợ Hai.

"Tui thấy cô Khuê nói cũng đúng, em đau chân thì về đi cho khoẻ, đi theo chi rồi than cực, đã hồi nãy biểu ở nhà đi mà có bao giờ em nghe đâu."

"Chồng đâu thì vợ đó thôi mà, mình cõng em đi." Trí Tú thở dài một hơi.

"Mợ Hai, dầu gì mợ cũng đang mang bầu hay là..."

"Lên đi tui cõng." Trân Ni thấy Khuê bị Trí Tú ngắt lời thì đắc chí leo lên, thực chất Trí Tú chỉ muốn hai người bớt lời qua tiếng lại thôi. Thôi thì cô nhường một chút coi như là vẹn cả đôi đường, Trí Tú không biết Khuê có gì với mình hay không. Nhưng dường như Trân Ni không thích Khuê cho lắm, một bên có ơn cứu giúp, một bên thì người trong nhà, suốt ngày cứ bị ép vào mấy chuyện khó xử.


(TúNi) Em Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ