Chương 40

3.5K 171 9
                                    

Sáng sớm hôm sau Trí Tú vẫn luôn chờ đợi ở trên nhà trên, cô sợ sáng sớm thì cha vợ lại ầm ầm xông tới làm loạn hết lên, tốt nhất là phải phòng bị từ trước "Mình, ăn gì chưa mà cứ đi tới đi lui hoài vậy ?"

"Ủa sao em không đi ngủ mà đi ra đây chi vậy đa ? Trời cũng còn sớm mà." Trân Ni gục đầu lên vai Trí Tú, có phần nhõng nhẽo đáp "Hổng có mình sao ngủ được, có má em chặn lại rồi, ổng hổng dám qua đâu, mình cứ an tâm đi."

"Ai mà biết được cha em có qua hay không, phải canh còn biết đường mà lần, tui đi kêu tụi nó nấu miếng cháo cho mình ăn nghen ?" Trân Ni lắc đầu, kéo Trí Tú ngồi xuống cái bộ ngựa gần đó "Thôi hông ăn đâu, ăn hông có vô, ủa mà mình, chừng nào Thái Anh mới về ? Tự nhiên em cứ thấy thiếu thiếu."

"Vài bữa nữa về chứ gì đâu, nhớ hồi trước em với Thái Anh như nước với lửa vậy đó, làm tui mệt gần chết. Cũng hên là sau này hoà thuận lại cho nhà cửa êm ấm." Trân Ni ngã vào lòng Trí Tú, bây giờ em thích cảm giác được Trí Tú ôm thế này lắm, vừa ấm áp mà còn vừa an toàn nữa chứ. Trí Tú cúi đầu nhìn người con gái trong lòng mình, vô thức lại mỉm cười, cả hai còn đang tình tứ bên nhau thì tiếng ho của ông Kim* bất ngờ vang lên làm Trân Ni giật mình ngồi dậy.

-Cha má.

Ông Kim* đưa ánh mắt ghét bỏ rồi ngồi xuống ghế, đi theo còn có má em nữa, có má theo thì Trân Ni không lo. Còn nếu có mình cha thì có cái để lo đó "Cha má mới tới." Trí Tú đứng bên cạnh Trân Ni, không biết vì sao mà lần này cô có chút khép nép, Trân Ni đưa tay nắm lấy bàn tay cô như đang muốn khẳng định chuyện của cả hai.

"Bây sợ tao đánh nhau với bây nữa hay chi mà cứ e dè tao vậy ?" Ông Kim* cau mày tay lấy cái bình trà rồi rót ra tự mình uống, trong khi ông Kim* có phần cọc cằn thì bà Kim* lại thoải mái mỉm cười "Sau này vợ chồng bây chung sống với nhau cho đường hoàng, chuyện mấy bữa nay coi như chưa có gì. Má cũng không muốn làm ầm lên, với lại má mong là con lo được con gái má, má chỉ có một mình nó thôi đó đa."

Trí Tú nhìn bà Kim* rồi lại nhìn sang ông Kim* "Dạ má, con cưới Ni được thì đời này con cũng chỉ có một người thôi má, cha má cứ giao Ni cho con." Trân Ni che miệng cười tủm tỉm, nói gì mà sến súa quá chừng "Mình cười cái gì đó đa ? Bộ tui làm mình mắc cười lắm hả ?" Trân Ni bặm môi lắc đầu, ông bà Kim* ở lại không lâu thì cũng đi về, tối qua bà phải thức nguyên đêm phân trắng đen rõ ràng với chồng mình. Cũng may là trong nhà còn có người khiến ông khuất phục, nếu không thì Trí Tú gặp khó khăn rồi.

"Rồi mần gì mà cái mặt ông cứ nhăn nhăn nhó nhó hoài vậy ?" Bà Kim* đánh chồng mình một cái, ông chỉ hầm hực thở ra một hơi rồi đáp "Không có gì, đi về lẹ lên, cũng tối rồi, về trễ trời tối rồi đường khó đi nữa mệt lắm."

"Cha má cần con biểu mấy thằng đi theo cầm đuốc không ? Mà sao má không dẫn theo thằng nào hết vậy ? Có tuổi hết rồi mà cứ ở đêm tới tối mới về, cũng thiệt tình." Trân Ni cau mày trách móc, nhưng em đâu biết có những chuyện chỉ khi hai vợ chồng đi với nhau thì mới dễ làm, có thằng đi chung thì lại mất hứng.

"Chuyện cha má bây biết cái gì, thôi cha má về, vợ chồng bây sống cho đường hoàng, có gì là má bắt bây về bển nữa đó đa."

"Con không cho má bắt vợ con đi đâu." Bà bĩu môi rồi đi theo phía sau ông Kim* ra về, hai vợ chòng đi chung thi thoảng lại nắm tay nói chuyện dọc đường. Dẫn mấy thằng kia theo sợ tụi nó nói ông bà già sến súa, nên thôi vợ chồng đi với nhau mới vui.

"Mình, tui đói bụng quá mình."

"Sao ? Em đói thì về bển nấu cho ăn, hồi nãy biểu ăn nhiều vô đi không chịu, cứ lo mà nói chuyện chi rồi giờ đói bụng, thiệt tình hết nói." Ông Kim* lắc đầu, bắt lấy bàn tay bà đi trên con đường quen thuộc, ai nói trẻ tuổi mới tình cảm, người ta già rồi nhưng thương thì vẫn thương hết lòng.

-----------

Mới đó mà đã ba năm, Trí Tú với Trân Ni mang tiếng không có con, họ Kim không ai nối dõi cũng không thèm quan tâm, cô tin là cha má ở trên trời sẽ hiểu cho mình thôi. Thái Anh và Lệ Sa lại mạnh dạn tay nắm tay đi ngoài đường, chắc là tuổi trẻ nên làm gì cũng có dũng khí hơn, tánh tình Thái Anh không thích khuất phục trước bất kì ai, làm gì có ai có thể chen vào chuyện của cả hai chứ. Trí Tú vốn định nhận nuôi một đứa con về, nhưng Trân Ni lại không muốn chăm con nít, tính toán một thời gian cuối cùng vẫn là không nuôi, để em ở không cũng tốt.

"Mình, nay tự nhiên mình có hứng dẫn em ra ngoài này chơi vậy ?"

"Dạo này em ở trong nhà miết, cũng phải dẫn em ra ngoài đặng còn biết bên ngoài thế nào chớ, ở trong nhà hoài ngạt lung lắm." Trí Tú ngồi xuống một gốc cây đa lớn gần đó, ở đây không có ai hết, gió cứ thổi nhẹ qua làm Trân Ni thích thú vô cùng, cũng lâu rồi em không có ra ngoài thật. Trí Tú mỉm cười nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của em tung tăng như đang tìm hiểu một vùng đất mới.

"Mình ơi."

"Dạ em nghe." Trí Tú chạy tới bên cạnh bất ngờ bế Trân Ni lên làm em thoáng giật mình, nhưng rất nhanh sau đó liền hoá thành nụ cười. Em nhìn Trí Tú, giọng điệu chân thành nói "Kiếp sau tui mình gặp nhau nữa đi, rồi tui chờ mình qua cưới tui." Trí Tú bật cười, gật đầu lia lịa, cô không đáp lại ngay, những kí ức mà cô và Trân Ni từng trải qua chạy qua đầu cô, Trí Tú đáp "Kiếp sau mình thương tui thì tui mới gặp, chứ hông là tui hông gặp mình đâu đó đa." 

🎉 Bạn đã đọc xong (TúNi) Em Thương Ai Rồi 🎉
(TúNi) Em Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ