Chương 32

1.6K 115 3
                                    

Chát chát chát

Trong gian phòng trống trải, có chút u tối đang giam giữ cái người mà cả làng này vẫn hay gọi là cậu Hai. Hơi thở Trí Tú thều thào ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, khắp người cô chi chít vết thương, thậm chí trên gương mặt vốn thanh tú còn xuất hiện những vết thương nhỏ. Nhưng nó lại càng làm cho vẻ mặt của Trí Tú thêm sự gai góc.

"Mẹ mày có khai rõ không ? Đừng có làm tốn thời gian của bọn tao, hay là mày thích bị đánh ?" Thằng lính giương mắt nhìn Trí Tú, nó ghét cái nhà hội đồng này lâu rồi, không ngờ nó cũng có dịp được chính tay đánh cậu Hai.

"Mày đánh chết tao thử coi, tao không giết thì tao không sợ !" Giọng Trí Tú đanh thép đáp lại, bây giờ bọn chúng đều đang nghi ngờ cô, nhưng mà hết cách rồi. Chỉ có thể chờ bên ngoài điều tra, còn nếu như mà tin vào đám quan làng này thì kiểu gì cũng đi gặp cha má trên trời.

"Mày cũng mạnh miệng thiệt, mày nghĩ là có cách nào nữa không ? Tao không biết mày có oan hay không, nhưng mà bây giờ cả cái làng này ai cũng nghĩ mày làm hết rồi, cũng tội nghiệp, vợ xinh đẹp quá mà uổng quá đa." Trí Tú nhìn nụ cười mất nhân tính của nó, cô vùng lên đạp cho nó một cái, mẹ nó đụng vào ai cũng được, đừng có dùng gương mặt đó ám chỉ tới vợ cô.

"Mẹ mày dám đánh tao, tao không đánh thấy mẹ mày thì tao không phải thằng Chính." Nó lồm cồm đứng dậy, tay chụp lấy cây roi ở gần đó rồi quất liên tục vào Trí Tú. Lúc trước Trí Tú là cậu Hai ngạo mạn, nhưng bước vào nơi này thì Trí Tú chỉ là người có tội, còn nó là lính của quan, cô không cách nào chống trả lại nó được.

Xoảng

Trân Ni vô thức làm rơi chén cháo của mình xuống đất, nó vỡ tan tành mà cháo thì đổ lung tung "Sao chị bất cẩn quá vậy ? Thôi bỏ đi em kêu tụi nó dọn cho, chị ăn chén của em đi." Thái Anh vội vàng lên tiếng, Thái Anh biết đây là điềm không hay, trong nhà lại mới xảy ra chuyện nữa chứ. Không biết Lệ Sa lo chuyện xong hết chưa mà tới giờ này chưa thấy mặt mũi đâu hết.

"Chị không muốn ăn đâu, em ăn đi lấy sức." Trân Ni thất thần đáp lại, Trí Tú bây giờ thế nào rồi, ăn có no không, có bị tụi nó gây khó dễ trong đó không ? Trân Ni lấy tinh thần nào mà ăn uống khi người thương còn đang ở trong nơi tối tăm đó.

"Chị không ăn không được đâu, để anh Hai về thấy chị ốm đi là anh ấy giận em đó đa. Chị ăn đi cho em vui được hông ?" Thái Anh cau mày, sớm giờ khó khăn lắm mới kêu được Trân Ni ra ngoài này ăn uống. Mà chưa kịp ăn đã muốn đi vô nữa rồi.

"Có còn cơ hội đi ra không em ? Chị sợ...chị sợ bọn nó sẽ..." Trân Ni chưa nói dứt câu đã bị Thái Anh cắt ngang "Cấm chị nói bậy, anh Hai tui là chồng chị đó đa, anh ấy sẽ về với má con chị thôi. Đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ nữa được hông ? Ăn chén cháo đi rồi muốn làm gì làm, ăn đi cho em nhờ."

Ngoài cửa lại có tiếng người huyên náo, ông bà Kim* vội vàng chạy vào trong nhà "Con, sao mà mặt mày xanh xao quá vậy nè ? Có ăn uống gì hết chưa, trời ơi thân đang bầu bì mà con vậy sao được." Bà Kim* thấy con mình trông mệt mỏi thì ngồi ngay bên cạnh Trân Ni.

"Thái Anh, con ra đây." Ông Kim* vẫy tay với Thái Anh, Thái Anh cũng biết bọn họ qua đây vì chuyện gì.

"Chắc là chuyện của anh con thì chú cũng biết rồi, anh con không làm, nhà hội đồng nhất định đưa cậu Hai về, chú cứ yên tâm. Sẽ không có chuyện để chị Trân Ni làm bà goá đâu." Ông Kim* giật mình trước bộ dạng dõng dạc của Thái Anh, mới năm trước nhìn con bé này còn xéo sắc, tinh nghịch mà nay nó đã ra dáng cô Ba thiệt rồi.

"Ừ, chuyện này bây giờ đồn đi khắp nơi, không biét như thế nào chứ tám phần đều đổ cho cậu Hai làm."

"Con biết, nhưng anh con là người thế nào, con hiểu rõ. Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi, chỉ là bây giờ mới xảy ra cho nên mới rối như vậy, thôi chú vào thăm chị Trân Ni đi." Ông Kim* gật gù mà đi vào trong nhà, chính ông cũng biết Trí Tú thuộc dạng đường hoàng, không thể vô cớ giết người. Lại nhận được lời khẳng định của Thái Anh thì ông an tâm hơn nhiều.

Ông Kim* vừa bước vào thì tới lượt Lệ Sa về tới, nó bắt lấy cánh tay Thái Anh mà kéo ra phía sau nhà nói chuyện.

"Trân Ni, con đừng có nghĩ nhiều nữa, thằng Tú nó sẽ trở ra thôi mà, phải nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng chớ con, đâu có nhịn được chứ." Nãy giờ Trân Ni bị má nói tới nói lui mãi thì mới ăn được chút chút, người nào cũng nói với em Trí Tú sẽ trở ra. Nhưng mà chừng nào có chứng cớ chứng minh Trí Tú của em trong sạch thì không ai biết.

Ông bà Kim* ở lại đó với Trân Ni mãi tới khi trăng lên cao thì mới thắp đuốc ra về, gió hiu hiu thổi qua cửa sổ làm em không tài nào ngủ được. Lại nghe thế nhà trên hình như còn có người thức nên Trân Ni cầm cái đèn dầu đi lên nhà trên. Thấy Thái Anh với Lệ Sa đang bàn bàn tính tính cái gì đó với nhau thì phải.

"Hai đứa đang nói gì vậy ? Có chuyện gì hả đa ?"

"Giờ này chị còn ra đây chi đa ? Sao hông đi vô ngủ đi cho khoẻ, em với Lệ Sa nói chuyện chút rồi cũng đi ngủ đây chứ có gì đâu." Trân Ni biết Thái Anh đang cố giấu mình cái gì đó "Em có gì mà phải giấu chị hả Thái Anh ?"

Thái Anh đưa mắt sang nhìn Lệ Sa, nhưng Lệ Sa cũng đâu có cách nào đâu chứ. Vốn là đang đợi trời tối một chút nữa rồi mới tiến hành, nhưng mà Trân Ni cứ như này thì làm lỡ giờ mất.

"Không có gì đâu mợ, chỉ là chút chuyện đất đai thôi, tụi nó thấy cậu Hai bị như vậy nên vênh mặt lấn đất mình. Con với Thái Anh đang nghĩ coi ngày mai giải quyết tụi nó thôi, mợ cứ vào trong ngủ đi. Thái Anh, chúng ta cũng đi ngủ đi." Thái Anh cười cười gật đầu lia lịa, hai người cầm theo cái đèn dầu đi vào trong phòng. Trân Ni không rõ là chuyện gì nhưng không hỏi được nên đành đi vào trong phòng. Nhưng khi em vừa định nằm xuống thì hình như lại nghe được tiếng của con nít.

"Đứa nào vậy ?" Trân Ni lại xách theo cái đèn dầu đi ra bên ngoài, không thấy gì hết mà chỉ là Lệ Sa đang cầm chung nước uống.

"Mợ, mợ ra chi hoài vậy ? Ngủ sớm đi cho khoẻ người." Nó cười hì hì nhìn Trân Ni, cái gì đâu mà cứ tới lui hoài vậy nè.

"Chị nghe có tiếng con nít nên ra coi thử, em không nghe được gì hả đa ?"

"Nghe gì đâu mợ ? Làm gì có chứ, chắc là mợ nghĩ nhiều quá nên tự tưởng tượng ra thôi chứ làm gì có. Mợ đi ngủ sớm đi cho đầu óc thoải mái, đừng nghĩ lung tung nữa mợ. Hay là sáng mai mợ đi chùa đi, cầu may cho cậu luôn." Trân Ni gật đầu, thấy Lệ Sa nói cũng phải, vậy ngày mai em sẽ dẫn theo con Cẩm đi chùa đặng cầu phúc. Dạo này nhà xảy ra nhiều chuyện quá, chỉ mong là người ta sớm ngày trả Trí Tú về cho em. 

(TúNi) Em Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ