Chương 39

1.6K 128 6
                                    

"Mình, sao mình vô được đây ?" Trân Ni hơi bất ngờ khi nhìn thấy người đi vào là Trí Tú, còn tưởng là cha em đã canh chừng kĩ lắm rồi chứ. Trí Tú không đáp mà tiến tới ôm Trân Ni vào trong lòng, cả ngày chưa được gặp làm cô nhớ muốn phát điên lên vậy.

"Từ từ rồi ôm, mình trả lời em trước coi."

"Vô được đây gian nan muốn chết, cha em ngủ ngay ngoài bộ ngựa ngoài kia kìa, phải đi đường sau, mà đường sau thì có mấy thằng nhà em canh ở dưới. Mới đánh ngất tụi nó mới vào được đây đó đa, khóc lung lắm hay sao mà mắt sưng hết vậy nè ?" Trí Tú tạch lưỡi một cái, nhìn Trân Ni như vậy cô cũng không cam lòng chút nào. Bây giờ cô vô được đây nhưng mà cũng phải tìm cách mới đưa em theo được chứ.

"Bỏ qua đi mình, em không sao. Kiếm đường cho em đi ra đi, em không muốn ở trong phòng nữa đâu, cả ngày hôm nay cha không cho em đi đâu hết, em muốn về với mình." Trí Tú nhẹ gật đầu, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay Trân Ni, cô từ từ đẩy cửa ra đưa ánh mắt nhìn kĩ hai bên rồi mới vẫy tay ra hiệu với em. Trân Ni cũng chậm rãi từ từ bước theo phía sau, lúc này đã hơn nửa đêm, đèn dầu trong nhà cũng tắt hết rồi. Trí Tú cũng chỉ đem theo một cái đèn dầu nhỏ xíu, ánh sáng mờ mờ làm Trân Ni khó chịu chết đi được.

"Mày định đem con gái tao đi đâu ?" Trí Tú còn đang cầm cái đèn dầu trong tay thì bất thình lình ông Kim* từ đâu xuất hiện làm cô giật mình.

"Cha..."

"Tao chỉ có một đứa con gái là Trân Ni, ở đâu mà ra thêm một đứa nữa ? Cha nói với bây thế nào hả Ni ?" Tiếng ông Kim* hô lớn làm bà Kim* ở trong phòng cũng luống cuống chạy ra xem chuyện gì. Bà còn chưa kịp lao vào thì đã thấy Trân Ni đang giằng co với chính ca của mình để bảo vệ người mình thương. Bà Kim* chạy tới đẩy ông qua một bên "Ông làm cái gì vậy hả ? Bộ điên rồi hay gì mà đánh con ?"

"Bà nhìn coi, nó vì một con đờn bà mà chống lạ cha nó, tui phải dạy nó biết thế nào là đúng, thế nào là sai chứ ?"

"Có đánh thì đánh tui đây, ông mà còn động vào con thì đừng bao giờ gọi tui là vợ." Ông Kim* khựng lại không dám hó hé, ai chứ bà Kim* thì khác, hồi trước ông cũng phải đi năn nỉ má cha dữ lắm mới cưới được bà, nên bây giờ nhiều lúc cũng rất nghe lời.

"Sao mà để cha đánh vậy hả ? Trời ơi bước ra đây má coi." Bà Kim* tạch lưỡi, kéo Trân Ni với Trí Tú lên nhà trên, thắp cái đèn dầu lên thì bà nhìn thấy gương mặt của con gái in hằn năm dấu tay của chồng. Nhìn sang thì thấy ông Kim* ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm dòm tới.

"Bây dẫn vợ bây về bển đi, lén la lén lút, cưới hỏi đường hoàng chứ có phải đi qua bắt có đâu mà đi ban đêm. Dẫn nó về bển đi, bên này má lo." Trí Tú nhìn bà Kim* rồi lại vô thức nhìn sang ông, thấy ông đang nhìn chằm chằm mình làm Trí Tú rùng mình một cái. Bắt lấy tay Trân Ni rồi gật đầu "Má đã cho phép thì con xin phép dẫn vợ con về, thưa má, thưa cha con về. Lên đi tui cõng mình về." Trân Ni nháy mắt với má mình một cái rồi leo lên gọn khô để Trí Tú cõng mình về.

"Ông định đi đâu ?"

"Đi cản tụi nó lại, bà nghĩ sao mà cho hai đứa nó ở chung với nhau vậy hả đa ?"

"Trước khi ông cản tụi nó thì ông lo mà cản tui đây nè, bữa nay ông bước ra khỏi nhà thì chuẩn bị cho người dọn xác tui đi. Ông mà cản tụi nó thì tui sống chết với ông đó đa." Nhìn bà Kim* hùng hổ cỡ đó thì ông cũng chỉ biết nhíu mày, ông bực bội dậm chân mấy cái mà không làm được gì. Ông còn lạ gì tánh vợ mình, nói được là làm được, ông mà dám đi thì lúc về không chừng dọn xác thiệt.

Trí Tú mệt mỏi thả Trân Ni xuống, đưa đôi mắt lo lắng nhìn Trân Ni "Có đau lắm không ? Coi kìa trời ơi, đỏ lên hết rồi, em cũng thiệt tình." Trí Tú cau mày nhìn nàng, lúc nãy cha đánh thì nhào vô làm chi không biết nữa. Cô quay người đi kiếm lọ thuốc đặng thoa cho em nhưng bị Trân Ni nắm tay kéo lại, nụ hôn bất ngờ làm Trí Tú trợn mắt. Nhưng rất nhanh cô đã thích nghi và chìm đắm vào trong sự ngọt dịu của đôi môi ấy.

"Dạo này mình thích ba cái này quá ha, ngồi yên chờ tui, tui đi lấy thuốc cho mình ha." Trí Tú mỉm cười rồi lật đật chạy ra ngoài, Trân Ni thật sự rất thích bộ dạng này của cô, nhìn cứ lóng nga lóng ngóng, cứ buồn cười làm sao ấy. Không lâu sau đó thì Trí Tú cũng quay lại với cái lọ thuốc trong tay "Tui có làm đau thì mình nói tui nghen, tui sợ mình đau đó đa."

Trân Ni gật đầu không đáp, nhìn thấy Trí Tú chăm chú chăm sóc mình như thế lại làm Trân Ni ngẩn người. Sao bản thân lại không để ý tới vẻ mặt này sớm hơn ấy nhỉ ? Lúc trước Trí Tú đều dùng ánh mắt đó mà nhìn mình cơ mà "Rồi rồi xong rồi, mình nằm ngủ đi, tui cũng đi ngủ với mình."

"Mình nhìn em đi." Trân Ni đưa hai tay chạm lên gương mặt Trí Tú, cô cũng chỉ biết nghe theo, ánh đèn dầu lập loè trong phòng làm không gian bên trong lắng đọng một cách dị thường.

"Có chuyện gì hở mình ? Sao không đi ngủ đi, cũng hơn nửa đêm rồi đó đa, ngủ còn dưỡng sức, hổng chừng mai cha qua tới nơi bây giờ."

"Mình, em thương mình." 

----------------

Chuẩn bị đón một fic ngọt mới toanh

(TúNi) Em Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ