Chương 9

1.4K 138 11
                                    

Sáng sớm hôm sau thì Trí Tú đã ở trong bếp coi lại mấy cái quà chuẩn bị mang qua, cũng nhờ có Lệ Sa nó hiểu ý của cô nên đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ hết rồi.

"Nay mày mặc bộ đồ này đẹp đó Lệ Sa."

Nó cười hí hửng nhìn cô, bộ này là Thái Anh dẫn nó đi mua mà, Thái Anh mua cho nó đâu cả chục bộ mà nó chưa dám mặc. Trong đám người hầu trong nhà thì nó là sướng nhất, vừa được cậu Hai coi trọng mà còn được cô Ba thích nữa.

"Mợ đâu rồi sao cậu chưa thấy vậy Cẩm ?"

"Dạ...dạ mợ Hai đang trang điểm trong phòng thưa cậu."

Trí Tú gật đầu rồi mở cửa đi vào trong phòng, giờ này mà còn ngồi trang điểm nữa chứ.

"Em."

"Cái chi ? Vô đây mần gì trong này nữa ?"

"Vô gọi em chứ chi, mần gì là lâu vậy đa ? Như vậy là được rồi, em đẹp đó nay rồi trang điểm cái chi đa."

"Trang điểm đặng kiếm trai. Rồi đi nè."

Trí Tú cười gượng gạo, sao mà Trân Ni nói chuyện thật lòng quá vậy. Nhưng mà thật lòng này đau lòng ghê đó đa, em ác quá Trân Ni à.

Hai người đi trên đường mất một lúc thì cũng đã tới nơi, ông Kim* đã cố tình chuẩn bị một mâm cỗ linh đình chờ con rể của mình. Mấy mâm quà được mang qua cũng được bày lên bàn gia tiên để cúng, Trân Ni theo má đi vào trong bếp chả thèm đếm xỉa gì tới chồng mình ở ngoài với cha.

"Tú, hai đứa...động phòng sao rồi đa ?"

Trí Tú hơi khựng lại, trả lời ông Kim* sao đây ? Không lẽ bảo với ông là con bị con gái của cha đuổi ra rồi không được ngủ chung, ba đêm rồi mạnh ai nấy ngủ. Có khùng mới trả lời kiểu đó, cô cầm lấy chung rượu ực một hơi cạn cả chung.

"Dạ cũng như bao người thôi cha, cha hỏi mấy cái này, con...con ngại."

Thấy Trí Tú cười ngượng ngùng thì ông Kim* đắc chí vỗ vai cô mấy cái bốp bốp.

"Trời ơi bây mần nó lẹ lẹ đi chớ, cho cha má còn có cháu nữa chớ con, với lại cha má con ở dưới suối vàng cũng có đứa cháu nối dõi mà con an lòng nữa chớ. Nhà bây chỉ có mình bây là con trai thôi, à mà hôm qua thấy thằng sốp phơ lấy xe chở bây đi đâu vậy đa ?"

"Dạ hôm qua thằng sốp phơ chở con với Thái Anh lên Sài Gòn đặng con đưa nó đi qua bên Pháp học."

"Ủa vậy sao con Ni nó hổng theo con ?"

Trí Tú vội vàng suy nghĩ xem mình nên nói gì, không thể nói Trân Ni với Thái Anh tính tình không hạp.

"Dạ...dạ hôm qua Trân Ni hơi đau bụng cho nên đi không được, đi đường cũng xa, con sợ vợ con mệt."

Cô với cha vợ ở ngoài bộ ngựa nói đủ thứ chuyện trên đời, tới đâu thì Trí Tú lại phải suy nghĩ tới đó. Cô không biết giờ này đang mần cái gì trong trỏng nữa, gì mà không chịu ra gì hết trơn.

"Sao con vô đây mần gì ? Ở ngoải với chồng con nó vợ chồng mặn nồng chớ con."

"Thôi con mệt quá má ơi, con về nhà cha má thì phải cho con buông chồng con ra chớ. Ở nhà hai đứa con dính nhau đủ rồi má đừng có lo."

(TúNi) Em Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ