Chương 15

1.6K 140 23
                                    

Thấm thoát thời gian trôi nhanh, từ ngày Trí Tú cưới em về cũng đã được gần nửa năm rồi. Trân Ni dạo gần đây đi sớm về khuya, Trí Tú cũng không biết em làm cái gì ngoài đường mà nhà cửa chả thèm trông coi. Người ta cưới vợ về để xây mái nhà ấm êm, còn từ ngày Trí Tú cưới em về không chửi thì cũng mắng, chưa được ấm êm hôm nào. Nửa năm nay tới ngủ chung còn chưa ngủ, vậy chứ người ngoài ai cũng đồn nhà này chậm con.

Trên đường làng đang tấp nập người qua lại, Trân Ni đi cùng con Cẩm ra ngoài dạo chơi. Ngày nào em cũng ra đây xem có cái gì, mà đi rồi lại không muốn về, có khi thì lại ghé vô nhà cha má ăn cơm ở bển. Ông Kim* bà Kim* cũng lần đầu thấy con gái có chồng mà lạ đời thế này, người ta về nhà cha má cũng phải hỏi ý chồng. Còn con gái mình muốn đi đâu thì đi, muốn mần gì thì mần không ai dám cản.

"Cẩm, bên đó đang mần cái gì mà đông dữ vậy mậy ?"

Trân Ni chỉ tay về phía cái đám đông bên kia, nay cũng đâu có hội hàng gì đâu, mà nếu làng xã có chuyện chi thì Trí Tú cũng đã ra ngoài này rồi. Đằng này toàn là mấy người bá hộ, điền chủ dẫn theo con cháu tới, mần cái gì không biết.

"Dạ con nghe nói bữa nay có thầy nào từ nơi khác tới để mà dạy học đó mợ, nghe đồn cũng đẹp trai lung lắm."

Trân Ni không nói không rằng đã bước về phía đám đông, thấy mợ Hai nhà hội đồng nên người ta cũng tự khắc dạt ra một bên cho Trân Ni bước vào. Em nhìn thấy người đàn ông tướng tá cao ráo, mặc cái sơ mi màu trắng, trên đầu đội cái nón Panama trông lịch lãm vô cùng. Lâu rồi Trân Ni mới thấy làng này có một người nhìn đường hoàng tử tế thế kia.

"Tui chào thầy, tui nghe nói bữa nay thầy mở lớp dạy ở làng tui hả đa ?"

"Mạo phép hỏi cô đây là ?"

Trân Ni mỉm cười lấy tay phủi phủi trên vai áo của thầy mà đáp "Tui là Trân Ni, mợ Hai nhà hội đồng Kim, thầy đây không biết tên gì, từ đâu tới đây dạy học vậy ?"

Nghe danh nhà hội đồng thì lập tức khép nép tôn kính hẳn ra "Chào mợ, tui tên Hảo, quê tui Vĩnh Long nhưng cha má mất nên muốn lên đất An Giang này dạy học. Không ngờ lại có cơ may được gặp mợ Hai ở đây."

Trân Ni cười cười gật đầu.

"Vùng này có người dạy chữ cũng tốt, thầy mới tới có gì cần nhờ vả cứ nói với tui một tiếng. Tui giúp cho thầy, tui chớ tui khoái mấy người học cao hiểu rộng, với lại tướng tá như thầy đây. Thấy thầy phong độ quá, chắc như có lập thất hả đa ?"

Thầy cười ngượng ngùng "Để mợ cười chê rồi, tui chưa có vợ thưa mợ."

"Chưa có vợ cũng tốt mà thầy, thầy mà lấy vợ sớm thì tui thấy uổng lung lắm đa."

Trân Ni cười rất thoải mái, con Cẩm đứng ngay sau lưng dường như cảm thấy mợ Hai của nó không bình thường chút nào. Nó đi theo mợ gần nửa năm nay nhưng mợ lúc nào cũng đi ngoài đường, nói chuyện nhiều nhất với mấy người đờn ông.

Hôm đó em ở lại xem cái lớp học mà thầy Hảo vừa mở, thấy người này có tướng tá, ăn nói dịu dàng dễ nghe thì lại ưng bụng. Dầu gì thì người ta cũng là đờn ông, có ăn có học tử tế, Trân Ni thấy mình chờ đợi nửa năm nay cũng không uổng công. Em còn theo thầy về tận nhà để mà nói chuyện nữa chớ.

"Cẩm, nay mày về trước đi, mợ ở đây nói chuyện với thầy chút nữa mợ về sau."

Con Cẩm đi chung với mợ mà mỗi lần mợ về tới nhà thì cậu hết đứng rồi tới ngồi, cậu chờ chừng nào mợ về mới thôi. Như vậy đã đành, nó còn từng vô tình thấy đèn dầu của cậu ở bên phòng sách, cậu ngủ riêng chớ nào có ngủ với mợ. Nó thấy chớ nó đâu có ngu dại mà nói ra, người ta biết được thì nhà hội đồng chắc không dám nhìn mặt ai.

"Nhưng mà bây giờ trăng lên rồi đó mợ, con...con sợ cậu đợi."

Thấy nó chống lại lời mình thì Trân Ni gắt lên.

"Mợ biểu sao thì bây nghe như dị, chứ cớ sao mà cãi mợ, bây làm như mợ không biết đường về vậy đa. Ở đây cũng có thầy rồi, có gì thầy đưa mợ về cũng có làm sao đâu."

"Dạ...dạ vậy thôi con thưa mợ, thưa thầy cho về."

Con Cẩm vội vàng chạy về nhà, nó phải báo tin cho cậu Hai liền mới được, cứ cái đà này có ngày mợ đi theo thầy hồi nào không hay.

"Nhà tui mới mau được của người ta nên chắc không bằng nhà của cậu, có chút bánh, tui mời mợ."

"Sao cũng được mà thầy, tui có chê khen cái chi đâu, mà coi bộ thầy ở đây một mình cũng buồn. Thấy có muốn tìm người bầu bạn tâm sự không ?"

Thầy Hảo gãi đầu, đờn bà đã lấn tới nước này mà không lẽ một người ăn học như thầy lại không hiểu sao ? Làm sao mà không hiểu cho được, nhưng cái gì cái cũng phải thả mồi nhử cá, chứ dễ gì mà giăng lưới dính liền.

"Mợ đừng có quan tâm tui chi, tui sợ cậu ở nhà mà biết được cậu buồn lung lắm đó đa."

Trân Ni xua tay, bỏ miếng bánh cắn dở xuống đĩa.

"Thầy lo chi ba cái chuyện đó hở thầy, tui với chồng tui có là cái chi với nhau đâu. Tui nói chuyện này với thầy chớ thầy đừng nói với ai, tui với cậu cưới nhau vì cha vì má chớ nào có thương yêu gì nhau. Tui ở chung với cậu, tui cũng khổ lung lắm."

Thầy Hảo tạch lưỡi, thở dài một hơi, tay cầm chung trà lên mà uống một ngụm. Đưa cái ánh mắt thương cảm nhìn Trân Ni.

"Tui còn tưởng là mợ Hai nhà hội đồng sướng lung lắm, thì ra mợ cưới cậu cũng chả có thương gì nhau. Đờn bà có chồng hông thương thì khổ lung lắm mợ."

Trân Ni giọng nghẹn ngào, dường như cảm thấy bản thân mình quá thiệt thòi khi phải lấy một người như Trí Tú.

"Thầy nói chí phải, có chồng mà như không có thì tui thà không có còn hơn."

Thầy Hảo đứng lên, rảo bước đi trong nhà mình, làm cái vẻ mặt như đang tiếc thương cho phận đời người con gái. Trân Ni lại đắm say cái tướng mạo đó, nhìn nó hiền hoà, khôn khéo và nam tính làm sao, có lẽ đây mới chính là cái bộ dạng của một người đờn ông thực thụ mà em tìm bấy lâu.

"Nước thì lúc đục lúc trong

Lòng người khó đoán, đục trong khó dò."

-Niểu Danh Lãng Dương-

(TúNi) Em Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ