Chương 16

1.4K 145 3
                                    

Trân Ni về tới nhà nhưng hôm nay thấy nhà cửa tối thui, chả thấy ma nào đợi mình về cả. Trân Ni cũng không quan tâm mà đi thẳng vào trong phòng, nhìn thấy Trí Tú đang nằm trên giường thì em lập tức nhíu mày.

"Mắc gì nay ngủ đây ? Bình thường ngủ ở đâu ?"

"Đây là nhà của ai ?"

Trí Tú chống tay ngồi dậy đưa mắt nhìn em, cô cảm thấy dường như mình càng nhẫn nhịn thì Trân Ni lại lấn tới thêm. Không chừng có ngày em tống cô ra đường luôn cũng nên.

"Mọi bữa không phải như vậy hay sao ? Bữa nay muốn kiếm chuyện với tui à ? Tui đi về mệt mỏi rồi, lết qua chỗ khác cho tui đi ngủ ?"

"Đi ra ngoài kiếm trai cũng mệt hả đa ?"

Trân Ni trừng mắt nhìn cô, đối với người con gái thời bấy giờ thì chữ kiếm trai đó xúc phạm vô cùng.

"Chừng nào chị được như đờn ông đi rồi tui không kiếm nữa, đừng có ở đây mà làm khó làm dễ tui. Chị nên biết tui chịu gả cho chị, chịu giúp chị giữ bí mật này thì chị đã may phước lung lắm rồi."

Trí Tú bước xuống khỏi giường, đứng đối diện em. Hôm nay cho dù có chuyện gì cô cũng không nhịn nữa, càng ngày càng quá quắt, cứ như vậy thì mặt mũi cậu Hai nhà này còn bỏ ở đâu.

"Vậy từ ngày cưới em về tui được cái chi hả đa ? Em đã làm gì cho cái nhà này chưa mà em lên mặt với tui, em đi tối ngày sáng đêm tui đã mắt nhắm mắt mở cho qua rồi. Nhưng mà em càng ngày càng quá đáng, em mần sao cho coi được chớ."

"Ai biểu chị cưới tui, đáng ra chị nên biết phận mình là đờn bà thì đừng có cưới vợ về. Bây giờ bắt tui về mần dâu nhà này sao tui mần được, chị nên nhớ tui là mợ Hai, nhưng cũng là danh nghĩa thôi, tui muốn chồng tui là một thằng đờn ông !"

Trân Ni hắn giọng, từ lúc nhìn thấy dáng vẻ của thầy Hảo thì em đã có cái nhìn hoàn toàn khác rồi. Tâm trí cũng bỏ quên ở bên đó rồi cũng nên.

"Mợ Hai ? Tức cười, em dám nhận em là dâu họ Kim không mà nhận mợ Hai với tôi hả !"

Trân Ni không trả lời được, đi ra ngoài người ta đều gọi Trân Ni bằng mợ Hai nhưng chưa bao giờ em thấy hài lòng về cái thanh danh đó cả. Về nhà với Trí Tú cũng đâu phải vợ chồng, không nói chuyện thì thôi, mỗi lần nói chuyện thì y như rằng sẽ có lời qua tiếng lại. Nếu như Trí Tú là đờn ông thật thì cô đã cưới thêm vài người đờn bà nữa về cho vui nhà vui cửa rồi. Chỉ tiếc cô là đờn bà, nếu như cưới nhiều mà không có con thì người ngoài cũng nhận ra điều gì đó thôi.

Trí Tú không nói gì mà bước ra ngoài, cô đóng cửa lại cái rầm làm Trân Ni cũng giật mình. Cãi nhau với Trân Ni cô đã sớm quen rồi, nhưng không lẽ lại bỏ nhau, như vậy thì cha má em lại không hài lòng. Ai biểu lúc nhỏ hứa hẹn làm chi để bây giờ như vậy.

Lệ Sa thấy cậu Hai bước ra thì nó khép nép đi theo phía sau mà lên tiếng "Cậu...cậu với mợ."

"Lệ Sa mày đi xuống dưới lấy mấy chai rượu lên cho cậu đi."

"Thôi cậu đừng có uống rượu, cô Ba hông có cho cậu uống đâu."

Trí Tú nhìn Lệ Sa rồi lại bật cười, gì mà như cục đất vậy nè, chắc là trước khi đi Thái Anh viết giấy mấy chục trang dặn nó hay sao đâu á.

"Bây là do cô Ba cài vô làm tình báo theo dõi cậu phải hông ? Tối ngày cô Ba cô Ba, ừ mà chắc tầm vài tháng nữa Thái Anh cũng về rồi, cho bây với nó tò te tí tú đã đời."

Lệ Sa ngại ngùng cúi đầu, nó không biết bây giờ cô Ba của nó nhìn thế nào nữa, nó sợ cô Ba giống mợ Hai. Gặp mấy anh Tây bên bển rồi quên mất nó rồi sao ?

"Đi xuống dưới lấy chai rượu cho cậu đi, còn mày mà không đi thì cậu tự đi."

"Dạ dạ con đi, con đi mà cậu."

Lệ Sa chạy vội xuống nhà dưới, bình thường mấy đứa kia phải thức chung với cậu đặng chờ mợ Hai về. Mà nay con Cẩm về trước nó báo hết với cậu, nãy cậu giận lung quá nên cậu biểu tắt đuốc tắt đèn hết, chừng nào mợ về thì kệ mợ. Cũng nhờ vậy nên bữa nay mấy đứa nó được ngủ sớm.

"Cậu, của cậu nè cậu."

Trí Tú gật đầu cầm lấy chai rượu trong tay mình rồi đi ra phía sau nhà, Lệ Sa cũng lon ton chạy theo phía sau. Nó chỉ thấy cậu ngồi bệch xuống đất rót rượu vào chung.

"Mày ngồi xuống uống với cậu đi."

Nó không định uống đâu nhưng mà cậu rủ nên nó mới uống, là tại cậu chứ không phải tại nó. Hôm nay là đêm rằm nên trăng tròn với lại sáng hơn mọi ngày, Trí Tú đưa chung rượu cho nó, nhưng Lệ Sa lại nhìn cô mà hỏi.

"Sao cậu thương mợ hoài vậy cậu ? Thiếu gì người sao cậu không thương ?"

Trí Tú cười cười lắc đầu "Vậy sao mày thương Thái Anh ?"

"Tại...tại cô Ba tốt, cô Ba dễ thương. Chứ đâu có như mợ Hai đâu cậu, con thấy mợ bỏ cậu đó đa."

Trí Tú không đáp mà chỉ liên tục uống cạn mấy chung rượu, rượu có thể giải sầu, còn có thể tạo niềm vui trong chốc lát.

"Cậu Hai, cậu uống ít thôi cậu."

Lệ Sa muốn cản cô lại như Trí Tú lại phất tay.

"Đừng có gọi bằng cậu, ở đây không có ai thì cứ gọi chị, chị Hai, chị coi mày giống như Thái Anh vậy đó. Nên là sau này mày phải chăm sóc cho nó thiệt là tốt, đừng có để nó khóc, đừng có để nó đau khổ."

Lệ Sa trầm mặc, nó biết đời này của Trí Tú chỉ dành hết tâm can cho hai người. Thứ nhất là người vợ vô tình Kim Trân Ni kia, thứ hai là đứa em gái được cô quý hơn ngọc ngà châu báu Phác Thái Anh.

"Vậy chừng nào chị mới tự lo cho mình được hả chị Tú ? Chị lo cho người khác rồi ai lo cho chị ?"

(TúNi) Em Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ