"Cái này chưa chắc được, mời cậu lên quan rồi trình sau. Tụi tui chỉ là làm theo luật thôi, cậu thông cảm." Tên lính có chút ái ngại nhìn Trí Tú, bắt cậu Hai đem về kiểu gì cũng lời ra tiếng vào, nhưng cái này không bắt không được, phải lên quan coi như nào đã.
Trân Ni đỏ mắt nhìn Trí Tú, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái quái gì mà lại thành ra như này cơ chứ. Tối qua em ngủ từ sớm, ngủ thuốc xong thì mê man ngủ như chết, có đêm nào mà nhớ được gì đâu. Bây giờ muốn lên tiếng cũng không thể lên tiếng được. Trí Tú cũng nhìn em nhẹ lắc đầu như muốn nói mình sẽ không sao, Thái Anh đứng bên cạnh Trân ni khẽ nhíu mày, tay nắm lấy cánh tay Trân Ni giữ em lại.
Trong khoảnh khắc quan binh rời đi thì Trân Ni lập tức sụp đổ hoàn toàn. Lúc em mở mắt thức dậy thì đã nghe tiếng con Mận hét lên khi nhìn thấy cái xác của bà Ba đầy máu nằm dưới nhà bếp. Không biết chó nào làm nhưng nhìn kinh khủng lắm, bà Ba chết chưa nhắm mắt nữa kìa. Nhưng ngay trước cửa phòng ngủ của cả hai lại có máu, lính nghi ngờ Trí Tú chính là người giết bà Ba cho nên mới đem lên quan điều tra.
"Cái nhà này chừng nào mới sống yên được đây trời ?" Thái Anh bực bội thở dài, nếu như không phải quan lính thì Thái Anh đã xông tới chém tụi nó rồi. Sáng sớm mở mắt ra đã có chuyện, cả nhà hội đồng bây giờ như rắn mất đầu.
"Bây cứ như bình thường đi, để tao tìm cách, Cẩm mày đỡ mợ Hai vô trong đi, để mợ ở đây mợ mệt nữa đó đa."
"Thái Anh, em phải làm rõ chuyện này. Tú...Tú không thể giết người được, nhất định không." Thái Anh gật đầu, dẫu biết là Trân Ni lo nhưng mà cũng không làm được gì, tối qua người cuối cùng ở lại gặp bà Ba cũng là Trí Tú.
"Em biết rồi, chị đang mang bầu, đừng có nghĩ nhiều để em tính coi sao đã, nước trong thì muôn đời nước trong thôi." Con Cẩm nó bước tới đỡ Trân Ni vào phòng, mặc dù đứa nào cũng đi làm công chuyện như mọi bữa nhưng trong lòng đứa nào cũng không yên. Cậu Hai nhà nó sao mà giết bà Ba được ? Mà thằng nào làm cố ý đổ cho cậu chứ.
"Giờ Sa tính sao ? Má nó, thằng chó già nào làm mà dám vô tận nhà này ? Rồi lỡ quan nó xử anh Tú thiệt rồi sao Sa ?" Thái Anh cũng hoảng lung lắm, nhưng bây giờ cậu Hai không có ở nhà, mợ Hai thì bụng dạ chửa, giờ chỉ có mình Thái Anh đứng đầu cái nhà này thôi.
"Em từ từ đã, bây giờ mấy thằng lính cũng chỉ biết là cậu xuống bếp cuối, đã vậy mà máu còn trước cửa phòng. Mợ thì ngủ không có biết cậu vô lúc nào hết, em không có chứng cớ thì kiểu gì quan nó cũng xử cậu cho coi." Lệ Sa tạch lưỡi, đầu óc nó cũng rối tung rồi mù, biết sao giờ, hổng lẽ giờ chạy ra đường hỏi coi đứa nào giết ?
Trân Ni ở trong phòng, mặt mày ngơ ngẫn, em sợ Trí Tú vô trong đó bị tụi nó mượn cớ lấy lời khai mà hành hạ. Mấy thằng quan đó ghen tức với nhà hội đồng này lâu rồi, ngay chuyến này có khi nó cố tình hành xác cho một trận sống chết trong đó không chừng. Trân Ni vẫn nhớ cái lúc em nhìn thấy xác bà Ba, máu tươi đầy nền nhà, thằng Dần với thằng Sửu dọn xác mà tụi nó cũng mặt nhăn mày nhíu. Em đã ói hết mấy lần rồi mới bình tĩnh lại được.
"Mợ, sáng giờ nhà có chuyện, mợ cũng chưa ăn được gì, hay là con biểu tụi nó nấu cháo cho mợ nghen mợ."
"Thôi đi, mợ không muốn ăn." Trân Ni nhàn nhạt đáp, lòng em giờ như lửa đốt, bụng dạ nào mà ăn với uống.
"Nhưng...nhưng mà mợ để cậu biết thì cậu không vui đó mợ, hay là mợ ăn chút đi mợ."
"Ra ngoài, để mợ yên đi." Con Cẩm nó định nói tiếp nhưng thấy sắc mặt mợ không vui nên nó không dám cãi mà lui ra ngoài. Thái Anh thấy con Cẩm bước ra thì gọi nó lại "Sao đi ra đây rồi ? Mày bỏ mợ trong đó sao được ?"
"Mợ hổng cho con ở lại, con cãi một hồi mợ đập con luôn á cô Ba."
"Thôi thôi mày đi xuống dưới bếp đi." Nó gật đầu rồi chạy xuống dưới, Thái Anh muốn đi tìm chứng cớ nhưng mà biết tìm ở đâu ? Tự nhiên Trí Tú đi xuống nói chuyện với bà Ba làm gì không biết nữa.
"Sa à, Sa cầm chút tiền đi lo cho bà Ba cái đám ma đường hoàng đi, cũng là người làm trong nhà mình. Chết cũng là chết trong nhà mình, nên lo cho người ta cái đám ma, em phải coi thử đứa nào dám giết người ngay trong cái nhà này. Lúc đó bà Ba chết còn không được nhắm mắt." Nhớ tới thì Thái Anh lại phiền não, một cái xác máu đã chảy lênh láng nhưng mắt vẫn trừng lên nhìn cứ như là đang oán hận ai đó vậy.
"Ừ, em tính vậy cũng phải." Lệ Sa gật đầu, đi lấy một phần tiền rồi bước sang nhà của bà Ba, nhớ lại thì bả vẫn còn thằng con trai. Bây giờ má nó mất rồi, không biết nó sống sao nữa, chắc đem về nhà hội đồng cho nó làm người ở trong nhà.
Lệ Sa đặt chân tới nhà bà Ba thì lại nghe được những lời thì thầm nhỏ to.
"Nghe nói nãy cậu Hai bị lính dẫn đi rồi, tưởng đâu hiền lành gì, ai dè giết người."
"Thì bởi, người ta là đờn bà một con nữa, chắc thấy vợ nhà mang thai rồi vợ chồng không gần gũi được nên kiếm người khác chớ gì."
"Ừ ừ hổng chừng dị, chắc tại bà Ba bả hổng chịu nên mới ra tay đó đa. Thấy ghê quá đa, mấy cha đờn ông hông có thằng nào đường hoàng hết."
Lệ Sa cau mày, miệng đời thế gian muốn quản cũng quản không được, chỉ có thể giả điếc coi như không nghe. Cũng may đây là Lệ Sa chứ không phải Thái Anh. Nhưng điều kỳ lạ là Lệ Sa không nhìn thấy thằng nhỏ con trai của bà Ba, má nó mất rồi không lẽ nó không hay ? Mà cho dù nó không hay thì cũng phải ở nhà nằm ngủ hoặc là đi chơi lòng vòng gần nhà chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TúNi) Em Thương Ai Rồi
RomanceCậu Hai nhà hội đồng thương vợ nhất làng, mà mợ thương ai thì cậu không rõ. Mà cậu lỡ thương rồi, cậu bỏ không đành nên cậu đợi, đợi chừng nào mợ thương cậu thì thôi. Cậu cũng không biết mình đợi tới chừng nào, cậu chỉ biết chừng nào cậu còn sống cậ...