Chương 8

1.4K 115 5
                                    

Bữa nay Thái Anh dọn đồ dọn đạc chuẩn bị hành trang lên đường qua bên Pháp để học. Lệ Sa cả đêm qua không ngủ được gì hết, nó bị cô Ba lôi kéo thức dậy để mà tâm sự đêm khuya đó đa. Cô Ba nói nhiều lung lắm, nó nghe tiếng được tiếng không, tại nó đang buồn ngủ mà, cô Ba có nói thì nghe cho vui vậy đó mà.

"Coi coi đủ đồ chưa đó đa ? Ở bên bển lạ chỗ ráng mà ăn uống đầy đủ nghen, về mà cục vàng của anh ốm là anh rầu đó."

"Sợ người ta ốm mà còn mắc người ta đi, ác ôn."

Trí Tú ngẫn người rồi lại bật cười, con nhỏ này được cưng chiều cho nên suốt ngày nói năng trên đầu trên cổ anh nó thôi.

"Nói gì vậy đa ? Anh lo cho em mới cho em đi học thôi chứ gì mà em bảo anh ác ? Rồi cái thằng sốp phơ đâu rồi ?"

Lệ Sa cầm cái vali nặng trịch đi ra, nhân tiện đáp.

"Dạ nó đi lấy xe rồi cậu, chút xíu nữa là nó tới."

"Sa ơi, hay là Sa qua bển chung với em đi, qua bển đút cơm cho em."

Trí Tú thở ra một hơi không nói nên lời, rõ ràng em gái này chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi. Chắc có lẽ là cưng chiều cô Ba quá cho nên tính tình y hệt như đứa con nít vậy. Mong là đợt này đi học này về thì sẽ trưởng thành đàng hoàng như con gái nhà người ta.

"Dạ con chào cậu Hai, chào cô Ba, dạ mời cậu với cô Ba lên xe con chở luôn ạ."

Thái Anh bực bội tán lên đầu thằng sốp phơ một cái.

"Làm ăn như rùa."

"Dạ con xin lỗi cô Ba."

"Ở nhà coi nhà, có gì về báo lại với cậu, cứ nghe lời mợ Hai, không có cậu ở nhà thì mợ Hai là chủ."

"Dạ con biết rồi cậu."

Trí Tú chỉ dặn dò Lệ Sa rồi cũng bước lên xe. Thái Anh bực bội lung lắm, mặc dù đi xe nhưng mà cứ xóc tới xóc lui mãi, thế mà Trí Tú ngồi bên cạnh lại ung dung bình thản tới dị thường.

"Anh hông thấy mệt hả anh Hai ?"

"Hông, em mệt hả đa ?"

"Dạ em mệt, xe chạy cứ sao sao đâu á, thằng này chạy dở, lần sau em về thì Hai đón thằng sốp phơ khác cho em nghen."

"Ừm, lần sau anh đón thằng khác cho em."

Thằng sốp phơ rồi đằng trước có nhỏ giọng mà khẽ xin phép.

"Dạ cậu Hai với cô Ba thông cảm cho con chút, đường này bây giờ nó hơi khó đi chút, giờ con chạy lẹ chút cho kịp cái phà Mỹ Tho nữa. Đường nó dị rồi cô Ba, con cũng hổng có cách nào khác."

"Ê thằng kia mày nói dị là sao ? Ý mày là đường nó như dị chứ hông phải do mày lái dở phải hông ?"

Trí Tú vỗ nhẹ vai em mình, dịu dàng nhìn Thái Anh.

"Thôi thôi bớt nóng, mày cứ chạy đi tại cô Ba tính tình nóng nảy thôi chứ không gì. Em đó đa, đường nó dị thì chịu rồi chứ làm sao ? Nào về mà muốn đổi thì anh cũng đổi cho em là được đúng hông ? Ráng xíu đi là đường nó hết ngay chứ gì. Từ An Giang lên tới cảng Nhà Rồng bộ mau lắm sao đa ?"

(TúNi) Em Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ