Chương 35

1.9K 119 14
                                    

"Cái gì !" Trân Ni chống tay ngồi dậy, Thái Anh biết ý cũng vội đưa tay ra đỡ Trân Ni dậy "Chị cứ nằm nghỉ đi chớ ngồi dậy chi, em chỉ muốn báo với chị vậy thôi. Chắc chút nữa về tới chứ gì, à mà chưa hỏi, sao chị lại sảy thai ? Chị đâu phải cái loại đi đứng lung tung, với lại không lẽ chị không biết chị đang mang bầu ?"

Trân Ni nhẹ giọng đáp "Thằng Hảo làm."

"Gì ? Sao chị gặp nó chi vậy ? Rồi làm sao mà như này, nó không biết con nó hay sao, thằng đó có điên không vậy ?" Trân Ni còn chưa nói hắn ta là người giết bà Ba nữa, bây giờ lại chồng thêm tội.

"Giằng co qua lại nên chị trượt chân thôi, mà đứa nào giết người trong nhà mình vậy Thái Anh." Thái Anh bĩu môi "Chung một thằng hại con chị đó đa." Trân Ni giật mình, hắn ta coi bộ cũng gan trời, dám vô trong nhà này giết người rồi đổ sang cho Trí Tú.

"Em bắt được chưa ?" Thái Anh lắc đầu, sáng sớm đã thấy hắn ra ngoài, chắc lúc đó đi gặp Trân Ni, còn sau khi thấy sảy thai không chừng đã cao chạy rồi "Bây giờ thì chưa, nhưng mà cũng sớm thôi, chị cứ nằm nghỉ đi đa, em đi kiếm gì ăn cái đã, tối qua thức cả đêm mệt quá." Thái Anh vươn vai ngáp một cái rồi bước ra bên ngoài. Đêm qua bắt đi rình mò cả đêm, buồn ngủ mà còn đau lưng nữa chứ, Thái Anh cần một buổi nghỉ ngơi.

Trân Ni ngồi tựa lưng vào thành giường, em muốn đi ra bên ngoài đợi Trí Tú về, nhưng mà đi mình ên sợ té quá đa, giờ em yếu xìu hà. Trân Ni lớn tiếng gọi "Cẩm ! Cẩm à Cẩm !" Con Cẩm nghe gọi thì từ dưới bếp ba chân bốn cẳng chạy lên.

"Dạ có chi hông mợ ?"

"Mày đỡ mợ lên nhà trên đi, mợ muốn đi lên nhà trên." Con Cẩm nó vội lắc đầu, giờ này mấy đứa nó túm tụm ở dưới bếp lo nấu đồ ăn còn đón cậu nó về nữa. Hồi nãy cô Ba dặn bữa nay mần con gà, cậu Hai thích ăn gà lắm, nay chỉ có gà với gà "Thôi mợ, mợ là phải nằm đây, xíu nữa cậu về cậu chăm mợ sau, con mà làm mợ có gì mà hồi cậu cạo đầu con luôn."

"Trời ơi mần gì mày sợ cậu mày dữ vậy ? Mày nghe mợ đi, cậu mày còn nghe lời mợ mà." Con Cẩm nó gãi đầu, vợ cậu mà nghe như mẹ cậu không bằng.

"Mình ơi mình." Tiếng gọi quen thuộc của Trí Tú vang lên, cửa được đẩy ra, Trí Tú ra hiệu với con Cẩm rồi bước tới ôm Trân Ni vào trong lòng.

"Sao mình làm mất con rồi ? Có đau lắm hông ? Đốc tờ nói thế nào ?" Trân Ni nức nở nhìn cô, về tới rồi còn lo đứa nhỏ nữa, có phải con của Trí Tú đâu chứ.

"Mình ốm đi kìa, tụi nó đánh cậu Hai của em hả đa ?" Trân Ni đưa tay chạm lên gương mặt kia, Trí Tú cũng chưa thay quần áo, mới ở trong đó mấy hôm mà tụi nó làm cô sụt đi mấy kí "Hông sao, chút vết thương nhỏ thôi, ai làm mợ của tui thành ra thế này ? Đứa nào ?" Trân Ni lắc đầu, em siết chặt vòng tay ôm Trí Tú, tiếng thút thít nho nhỏ vang lên trong phòng.

"Rồi ai mần chi mà khóc, ủa tui làm gì mình ?" Trí Tú cong môi mỉm cười, vui không vui mà đi khóc là sao ?

"Tại mình, gì cũng tại mình hết." Trí Tú gỡ tay Trân Ni ra, mới về tới là bắt dỗ con nít, cô đưa tay lên lau nước mắt cho em, nhìn mặt thấy cưng ghê. Bàn tay vô thức đưa lên nhéo má một cái "Làm gì vậy ? Ai cho đụng ?"

Trí Tú không nói nhiều, vươn người tới chạm vào đôi môi kia, không rõ cái vị khi được hôn vào người mình thương là như thế nào. Nhưng có thể gọi được giản là ngọt ngào và hạnh phúc, Trân Ni đưa tay lên vòng qua cổ Trí Tú, đắm chìm trong nụ hôn đầy mùi mẫn.

"Rồi đã chưa ? Đi thay bộ đồ đi, nhìn mình thấy gớm quá à." Trí Tú đứng dậy nhìn bộ đồ bà ba màu xanh dương trên người mình, mới ở trong đó chưa bao lâu mà dòm gớm thiệt "Vậy thôi tui đi thay đồ, chút nữa tui đem cháo vô cho mình ăn nghen." Trân Ni chỉ khx gật đầu, em chỉ mong thằng cha kia bị quan bắt là xong chuyện, làm ơn đừng để trong nhà em có chuyện nữa.

Trí Tú thay đồ xong thì nhân tiện bước xuống bếp bưng tô cháo đi vô phòng "Mình ăn cháo gà nè mình." Trân Ni cau mày một cái "Sao mình lấy cái tô bự như tô canh vậy ? Mình em ăn cho chết hay gì ?"

"Thì tui ăn nữa chứ bộ, mình ăn hết cái này là cái bụng mình bự lại liền đó đa. Mấy nay tui có được ăn gì tử tế đâu, tụi nó cho tui ăn ba cái cơm gì mà thấy ớn, đâu có thèm ăn. Mình chăm tui đi, hông là tui bỏ qua phòng sách ngủ à." Trân Ni trợn mắt, mới mấy bữa trước còn hiền hiền mà sao nay bày đặt ra điều kiện nữa.

"Thôi, ai đâu cho mình qua phòng sách ngủ, ở đây ngủ với em cho ấm." Trí Tú đưa tay nắm lấy bàn tay em, cô hy vọng đây là lần cuối cùng sóng gió trong căn nhà này, không có con cũng được, mong sao bình yên là được.

"Mình à, bây giờ tui với mình hông có con được, tui sợ cha má mình sanh nghi ngờ đó đa."

"Nghi gì mà nghi, mình đừng có nghĩ nữa, ăn cháo gà đi nè mình." Trân Ni bật cười giành lấy tô cháo nóng ấm từ trong tay Trí Tú. Bên ngoài em cười với Trí Tú như vậy nhưng mà bên trong chính em cũng đang lo lắng, vì em biết cha má mình cũng chỉ xem Trí Tú như một người ngoài thôi. Trân Ni chỉ mới sảy thai mà cha đã ngỏ ý bỏ Trí Tú rồi, để cha má biết được sự thật chắc điên lên mất.

Để đây và hông nói gì

Để đây và hông nói gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(TúNi) Em Thương Ai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ