CHƯƠNG 1 - BẠN THÂN

2.3K 124 22
                                    

"Xin hỏi tôm hùm đất của quý khách có thể bưng lên được chưa ạ?"

Khi nhân viên phục vụ hỏi đến lần thứ ba, Thịnh Dương rốt cuộc chịu không nổi áp lực vô hình của kiểu lịch sự này nữa, nặn ra một nụ cười rồi gật đầu: "Cho lên đi ạ, phiền dì rồi."

"Vâng, quý khách chờ một lát!" Nhân viên phục vụ như thể nhận được thánh chỉ, xoay người đi về phía phòng bếp đằng sau với tốc độ như bay.

Cũng đúng, quán tôm hùm đất này làm ăn rất phát đạt, bây giờ là 8 giờ rưỡi tối, là thời điểm lượng khách lớn nhất, tốc độ quay bàn cũng nhanh nhất, cậu một mình một người chiếm một cái bàn hơn một tiếng đồng hồ, chẳng trách nhân viên phục vụ cứ giục tới giục lui.

Chậm trễ chuyện làm ăn của người ta.

Đều tại Trần Thước!

Thịnh Dương phụng phịu gọi điện thoại cho Trần Thước, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, còn kèm theo tiếng thở dốc hồng hộc, nghe là biết đang chạy phăm phăm: "Dương Dương, tớ sắp tới rồi! Năm phút!"

Khẩu khí nghẹn đến phồng má của Thịnh Dương nháy mắt tiêu tan, bĩu môi, bất giác cười rộ lên: "Chậm chút đi, cũng có phải quẹt thẻ chấm công gì đâu, đừng chạy, không mệt à?"

"Không sao đâu, không mệt."

Trần Thước cười he he ở đầu dây bên kia, Thịnh Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngốc nghếch của hắn: "Tên ngốc này, tớ cúp đây, vừa đi đường vừa nói chuyện điện thoại không an toàn."

"Ok, vậy lát gặp."

"Chờ cậu!"

Cúp điện thoại xong tâm tình khá hơn nhiều, Thịnh Dương vươn vai, nói với dì phục vụ đang bưng đồ: "Dì ơi, hai phần dưa hấu đá xay của cháu giờ làm được rồi ạ!"

"Có liền!"

Đá bào ăn với mochi, thiên đường trần thế!

Còn chuyện ăn xong quá nửa sẽ bị tào tháo rượt thì... quản gì! Ăn trước tính sau!

Bốn phút rưỡi sau khi cúp điện thoại, Trần Thước thở hổn hển và suất tôm hùm đất lớn bốc khói nghi ngút đồng thời xuất hiện, Thịnh Dương ngẩng mặt lên cười tủm tỉm nhìn Trần Thước: "Đây gọi là tới sớm không bằng tới đúng lúc nè!"

Trần Thước gãi gãi đầu, lộ ra nụ cười thẹn thùng thương hiệu của mình: "Tớ xin lỗi nha Dương Dương, xe đạp điện nửa đường hết điện, xe taxi thì bị kẹt trên cầu, nên tớ phải chạy tới......"

Từ cầu vượt chạy tới đây, ít nhất cũng phải một hai cây số, Thịnh Dương hiền không nổi với hắn: "Nói cậu ngốc nên cậu ngốc thật luôn hả! Tớ có việc gì đâu, chờ thêm một chút không phải được rồi sao!"

Trần Thước không nói, chỉ cười.

Thịnh Dương trợn mắt nhìn hắn: "Ngồi đi, đứng sững đó làm gì?"

Trần Thước nghe xong lời này ngược lại hơi lui về sau một bước: "Cả người toàn là mồ hôi."

"Giữa hè nóng nực cậu chạy một mạch tới đây, sao có thể không toàn là mồ hôi hả!" Thịnh Dương phun tào xong mới phát hiện Trần Thước sợ cậu ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình.

(EDIT) (THƯỚC NHẬT NOÃN DƯƠNG) (BJYX) - CHÚC MỪNG SINH NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ