Chương 28 - TRÊN TÌNH BẠN, TRÀN TÌNH YÊU

538 66 4
                                    


Áo sơ mi là mấy ngày trước mới vừa mua, xanh xám kẻ ô vuông, Thịnh Dương từng nói cậu thích con trai mặc áo thun trắng ở trong ở ngoài khoác sơ mi, sạch sẽ lại thoải mái thanh tân.

Trần Thước lúc thay quần áo bị bạn cùng phòng ồn ào vây quanh:

"Nha, có người sắp đi hẹn hò nha!"

"Để tớ xem xem, Trần Thước Thước của chúng ta thế mà lại mua quần áo mới này!"

"Vị dưới kia là địa vị gì thế? Là người cậu phải mặc đồ mới mới gặp được sao?"

"Cậu chơi game bị đập choáng rồi à? Thịnh Dương cậu cũng không biết? Thanh mai trúc mã của Thước Thước nhà ta, giáo hoa trường bên cạnh đó!"

"Giáo hoa á? Tớ vừa nhìn thì là con trai mà? Để tớ nhìn lại cái!"

"Nhìn cái rắm ấy mà nhìn! Giáo hoa là lời khẳng định đối với dung mạo một người, khen nam hay nữ đều thông dụng!"

Trần Thước thay xong quần áo, cầm ba lô lên đi ra ngoài: "Tớ đi đây, giữa trưa không ăn cơm với các cậu đâu!"

"Này còn cần nói hả, bọn tớ một tí mắt nhìn này cũng không có hay sao?" Nam sinh có quan hệ tốt nhất với Trần Thước phun tào xong lại chạy ra ban công vẫy tay xuống lầu với Thịnh Dương, rất là quen thuộc mà kêu, "Dương Dương, Trần Thước trang điểm xong rồi, đang xuống, cậu chờ thêm tí nhé!"

Trang điểm? Thịnh Dương nín cười, vẫy vẫy tay với bạn cùng phòng của Trần Thước: "Được rồi, tớ biết rồi!"

Trần Thước năm bước gộp hai, một hơi chạy xuống bốn tầng lầu, pắp một phát nhảy đến trước mặt Thịnh Dương: "Tớ xong rồi Dương Dương, chúng ta đi thôi!"

Trần Thước như thế, đã lâu không gặp.

Thịnh Dương yên lặng nhìn Trần Thước trong chốc lát, tầm mắt lưu luyến đảo quanh mặt hắn, nhìn đến khi mặt Trần Thước đỏ lên luôn: "Như, như nào đấy Dương Dương? Mặt, mặt tớ có cái gì hả?"

"Là có đó." Thịnh Dương cười rộ, vươn tay lên trán Trần Thước, theo hai bên mặt trượt xuống cái cằm nhòn nhọn của cậu, sau đó giơ tay lên huơ huơ, "Cậu xem, toàn là mồ hôi."

"Ặc...." mặt Trần Thước càng đỏ tợn, móc từ trong balo ra một túi khăn ướt, kéo tay Thịnh Dương lau cho cậu, "Để tớ giúp cậu lau!"

Hắn cúi đầu, chiếc cổ thon dài vươn ra từ cổ áo thun, đường cong thật mượt mà thật hoàn mỹ. Thịnh Dương thấy còn vắt hờ trên vai hắn, kẹp ở giữa áo thun và cổ áo sơ mi, là một cái mác áo.

Thật đúng là trang điểm xong mới xuống này!

Trước giờ đều rất tiết kiệm, tiếc phải tiêu tiền cho bản thân, quần áo rất cũ nhưng đều giặt rất sạch, Trần Thước thế mà để dự sinh nhật cậu, đã mua quần áo mới.

Trần Thước của thời không đầu tiên, ngày này năm đó cũng đã mặc cái áo sơ mi mới mua này, nhìn Lâm Sâm nắm tay cậu, xuống xe.

Lòng Thịnh Dương đột nhiên bủn rủn, cậu dời tầm mắt từ cổ Trần Thước lên mặt hắn: "Trần Thước?"

"Ơi?" Trần Thước đã lau xong tay cho Thịnh Dương, ngẩng lên, thấy được gương mặt tươi cười còn sáng lạn hơn hoa mùa hè của Thịnh Dương.

(EDIT) (THƯỚC NHẬT NOÃN DƯƠNG) (BJYX) - CHÚC MỪNG SINH NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ