Không nhớ nổi đây là lần thứ mấy nhìn Thịnh Dương rời đi cùng người khác.
Trần Thước nhớ rất nhiều điều về Thịnh Dương, duy chỉ có điều này là hắn không muốn nhớ.
Thịnh Dương lúc rời đi trông có vẻ rất khổ sở, mang theo chút áy náy dè dặt, đi hai bước lại quay đầu lại: "Vậy tớ... lên xe nha?"
Trần Thước cười với cậu, xua xua tay: "Đi đi Dương Dương, đừng để Lâm Sâm đợi quá lâu."
Thịnh Dương mím môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng cười với hắn, vẫy vẫy tay: "Vậy cậu đi đường cẩn thận đó."
Trần Thước mặc cho ánh mắt mình lang thang một vòng trên khuôn mặt Thịnh Dương: "Cậu yên tâm."
Thịnh Dương lên xe Lâm Sâm, cửa sổ xe chưa kéo lên, vì vậy Trần Thước nhìn thấy Lâm Sâm xoa đầu Thịnh Dương, nghiêng người sang thắt dây an toàn cho cậu, cười nói với cậu chuyện gì đó.
Cách rất gần, từ góc nhìn của Trần Thước, rất giống như đang hôn môi.
Trần Thước dời mắt, xoay người, đi về hướng ngược lại.
Thịnh Dương đã thuộc về người khác.
Sự thật này bất kể Trần Thước tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa, đầu và tim hắn vẫn không nghe lời, không chịu ghi nhớ.
Để rồi hết lần này đến lần khác mỗi một lần nhìn thấy, đầu óc lại chết lặng, trái tim lại đau đớn.
Ba năm rồi, một chút tiến bộ cũng không có.
Trần Thước không biết mình còn phải cần bao lâu nữa, mới có thể thích ứng.
Xe đạp bị đứt xích, Trần Thước khóa xe giữa đường rồi chạy tới tìm Thịnh Dương.
Lúc đi không cảm thấy gì, nhưng lúc đẩy xe trở về, mới cảm thấy quãng đường này, xa thật là xa.
Như là vĩnh viễn không bao giờ đến điểm cuối.
Hắn nhớ trước đây, thời học cao trung, tiết tự học buổi tối, hắn và Thịnh Dương đôi khi cũng đẩy xe như thế này giữa đêm khuya trở về, chỉ để nói chuyện lâu hơn một chút.
Đường khi đó, sao mà gần, chớp mắt đã đến nhà rồi.
Nhưng khi đó Thịnh Dương vẫn ở trong cùng một khu nhà với hắn, hắn nhìn Thịnh Dương vào nhà xong rồi đạp xe ra khoảnh sân sau, khi đi ngang qua cửa sổ phòng Thịnh Dương, sẽ nhìn thấy Thịnh Dương ôm má ghé vào cửa sổ cười với hắn: "Mai gặp lại nha, Trần Thước!"
"Mai gặp lại, Dương Dương!" Trần Thước cười, ra sức đạp bàn đạp, gió đêm rót vào trong đồng phục, hắn cảm thấy rất hạnh phúc.
Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Thịnh Dương.
Mỗi ngày, đều có thể "mai gặp lại" Thịnh Dương.
Là từ khi nào không thể mỗi ngày nhìn thấy Thịnh Dương, nghe Thịnh Dương nói câu "Mai gặp lại"?
Là từ khi bọn họ vào Đại học, bắt đầu trọ trong trường.
Nhưng lúc ấy Trần Thước không chút nào hoảng sợ, bởi vì hắn biết ký túc xá của Thịnh Dương ở đâu, cũng biết số điện thoại của ký túc xá Thịnh Dương, chỉ cần hắn đi tìm, luôn có thể tìm thấy Thịnh Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (THƯỚC NHẬT NOÃN DƯƠNG) (BJYX) - CHÚC MỪNG SINH NHẬT
FanfictionTác giả: A Sài. Quotev: https://www.quotev.com/story/15595010/ Weibo: Yizhiachai622 Couple: Trần Thước x Thịnh Dương Tag: Trúc mã, yêu thầm Xuyên về quá khứ, đến lượt tớ, bảo vệ cậu. Báo động trước: 1. Không phải ngọt văn 2. Thập phần cẩu huyết 3. N...