Chương 14 - NGUYỆN VỌNG

662 64 4
                                    

Hai người nhão nhão dính dính trên thảm, ôm nhau một lúc, tách ra tắm rửa, lại chui vào ổ chăn.

Thịnh Dương kê sát hai cái gối vào nhau không kẽ hở, nằm mặt đối mặt với Trần Thước, mắt lóe sáng lấp lánh: "Trần Thước..."

Thịnh Dương lúc nói chuyện, nhiệt khí phả lên mặt hắn, mang một chút hỗn hợp mùi bạc hà và hương hoa, chóp mũi Trần Thước bị phất thật sự ngứa, giọng cũng ngứa ngáy: "Ơi?"

Hai người đều hơi cuộn mình, bốn cẳng chân dài kề sát vào nhau, Thịnh Dương dùng ngón chân gại gại mu bàn chân Trần Thước: "Cậu buồn ngủ à?"

Chóp mũi và giọng nói của Trần Thước càng ngứa: "Không buồn ngủ..."

"Thế..." Ngón chân Thịnh Dương theo mu bàn chân Trần Thước một đường bò lên cẳng chân hắn, "Làm chút gì không?"

"Dương Dương..." Giọng Trần Thước gần như lạc hẳn đi, ánh mắt càng lúc càng nóng, "Tớ muốn hôn cậu."

Thịnh Dương dịch sát vào gối Trần Thước, chóp mũi cọ cọ chóp mũi hắn: "Thế sao còn chưa hôn?"

Trần Thước xoay người một cái đè Thịnh Dương dưới thân, hôn lên đôi môi cậu. Lần này hắn trực tiếp cạy mở khớp hàm Thịnh Dương, quấy lấy đầu lưỡi của cậu, hắn biết chỗ này rất ngọt, khi hút vào, yết hầu và xoang mũi của Trần Thước sẽ phát ra những thanh âm rất êm tai.

"Ưm..." Thịnh Dương ôm lấy cổ Trần Thước, nhiệt liệt đáp lại.

"Dương Dương..." Da thịt dán sát vào nhau không giữ lại gì, cuối cùng cũng không chịu nổi bất kỳ cách trở nào nữa, Trần Thước kéo áo thun của Thịnh Dương lên ngực, muốn cởi áo của mình, lại luyến tiếc không muốn rời môi Thịnh Dương.

Thịnh Dương ngầm hiểu mà đem áo thun của Trần Thước kéo từ phía sau lưng lên, giúp hắn cởi ra.

Miệng hai người tách ra một lúc ngắn ngủi, lại lập tức dính vào với nhau, trong ổ chăn ngươi kéo ta dẫm mà cởi quần, hai gia hỏa vừa hoàn thành lần giao lưu đầu tiên vẫn phấn chấn tinh thần, thân mật dán vào với nhau.

Trần Thước hôn từ môi Thịnh Dương hôn xuống cổ, dán sát vào với Thịnh Dương mà cọ xát biên độ nhỏ.

"A..." Thịnh Dương ôm chặt Trần Thước, tách hai chân ra, dùng đầu gối kẹp eo hắn.

"Dương Dương..." Trần Thước nặng nề hổn hển, hơi cong lưng, nửa quỳ ở giữa hai chân Thịnh Dương, duỗi tay cầm lấy cả mình lẫn Thịnh Dương, " Dương Dương tớ muốn..."

Thịnh Dương cắn một miếng lên vành tai hắn: "Cậu muốn làm gì cũng được, không cần hỏi tớ..."

Giọng cậu như tiếng mèo con, lười biếng lại câu nhân, Trần Thước bị câu đến cả người khô nóng, ngón tay nắm chặt, bắt đầu loát động: "Dương Dương..."

Trần Thước không biết nói lời cợt nhả, ở trên giường trong lúc động tình nhất cùng lắm cũng chỉ kêu tên cậu, như thể tên cậu là một thứ linh dược kích tình nào đó. Thịnh Dương bị trêu chọc đến không chịu nổi, mặt chôn vào cổ Trần Thước, lung tung liếm tất cả những nơi làn da có thể tiếp xúc được: "Ưm... Trần Thước... a..."

(EDIT) (THƯỚC NHẬT NOÃN DƯƠNG) (BJYX) - CHÚC MỪNG SINH NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ