Lúc Thịnh Dương xuống xe chân vẫn còn run, bước một bước mà cứ như dẫm lên bông, thiếu chút nữa khuỵu xuống đất. Trần Thước nhanh tay lẹ mắt đỡ được cậu: "Dương Dương, chân cậu với cả chỗ kia... còn đau không?"
Thịnh Dương trừng hắn một cái: "Không đau, chỉ giống như bị rút hết xương thôi."
Trần Thước trông càng áy náy và đau lòng: "Tớ xin lỗi nha Dương Dương, cái đó tớ... không khống chế được."
Thật sự là không khống chế được, lần thứ nhất trinh nam ra trận, Trần Thước xem như không lăn lộn cậu quá nhiều, đến lần thứ hai, Trần Đại Thước không còn mẫn cảm dễ bắn như vậy nữa, Thịnh Dương lại nhanh chóng bị đỉnh đến phun ra.
Cũng không biết Trần Thước học tư thế ở đâu, lật tới lật lui ra ra vào vào, sướng thì sướng thật, nhưng mà mệt cũng mệt thật, Thịnh Dương làm được một nửa cổ họng cũng bốc khói, bắt Trần Thước ra ngoài rót cho cậu cốc nước, uống xong rồi mới tiếp tục ư ư a a.
Kết quả bốn rưỡi hai người mới ra khỏi cửa, cũng không kịp chen lên tàu điện ngầm, trực tiếp bắt taxi tới.
Gốc đùi Thịnh Dương vừa nhức vừa đau, mông cũng trướng trướng, dây thần kinh nào đó bên trong bị cọ xát quá độ vẫn còn đang giật giật, cả người cơ bản ở vào trạng thái nửa tàn tạ. Tuyên dâm ban ngày, quả nhiên không ổn!
Thịnh Dương không chút khách khí tì hẳn nửa trọng lượng cơ thể vào người Trần Thước, chậm rãi dựa vào hắn dịch về phía trước: "Đi thôi, sắp soát vé rồi."
"Ừ, Dương Dương cậu từ từ thôi." Trần Thước nửa đỡ nửa ôm dẫn Thịnh Dương đi về phía quảng trường.
Trên quảng đường đã bắt đầu xếp hàng, tám chín phần là con gái, Thịnh Dương với Trần Thước lẫn vào đám người nổi miễn bàn, không ngừng có người trộm tia bọn họ, còn có người giả vờ selfie để quay phim chụp ảnh, màn ảnh liên tiếp đảo qua chỗ bọn họ.
"Ack, nhân khí rất cao nha Trần Tiểu Thước, các cô ấy đều đang chụp cậu." Thịnh Dương chọc chọc eo Trần Thước.
Trần Thước sợ ngứa mà trốn một chút, tay vẫn không buông cậu ra: "Đâu có, rõ ràng là đang chụp cậu."
"Hai ta cũng đừng khiêm tốn với nhau nữa!" Thịnh Dương cũng mặc kệ có người quay chụp hay không, vẫn luôn lôi kéo tay Trần Thước, "Cậu mua vé từ lúc nào thế?"
Trần Thước gập ngón trỏ lên cọ cọ mũi, "Thì... từ trước khi tớ gọi cho cậu lần đó."
"Vậy sao cậu không bảo cho tớ biết cậu đã mua vé, còn lừa tớ bảo hôm nay trong tiệm ít người không được nghỉ."
"Bởi vì cậu nói cậu không thích Ngũ Nguyệt Thiên nữa mà, tớ nghĩ, chắc cậu cũng không muốn lãng phí thời gian tới xem buổi diễn này với tớ..."
Trần Thước cúi đầu, biểu cảm có chút cô đơn, Thịnh Dương xoa xoa đầu hắn: "Cậu ngốc lắm, nếu cậu nói với tớ là đã mua vé, sao tớ lại để cậu lãng phí được chứ?"
Trần Thước lại cười rộ lên, khờ khạo: "Ừ nhỉ, sao tớ lại không nghĩ ra."
Làm gì có chuyện không nghĩ ra, Trần Thước chỉ không muốn dùng bất kỳ lý do gì để miễn cưỡng cậu mà thôi. Chỉ cần cậu nói thích, Trần Thước dùng tất cả mọi cách cũng sẽ tìm được mà cho cậu, mà cậu nói không thích, Trần Thước tuyệt sẽ không đưa cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (THƯỚC NHẬT NOÃN DƯƠNG) (BJYX) - CHÚC MỪNG SINH NHẬT
FanfictionTác giả: A Sài. Quotev: https://www.quotev.com/story/15595010/ Weibo: Yizhiachai622 Couple: Trần Thước x Thịnh Dương Tag: Trúc mã, yêu thầm Xuyên về quá khứ, đến lượt tớ, bảo vệ cậu. Báo động trước: 1. Không phải ngọt văn 2. Thập phần cẩu huyết 3. N...