Chương 8 - RỰC RỠ

601 75 7
                                    


"Dương Dương, hôm nay dự báo có mưa, cậu mang dù theo đi."

"Biết rồi."

"Lúc bảo vệ đừng căng thẳng a, cũng đừng cố phản bác những nghi ngờ của giáo sư, bọn họ luôn muốn bới chút lông tìm chút vết, bằng không bảo vệ sẽ không có gì thú vị."

"Biết rồi, còn gì muốn dặn dò nữa không?" Thịnh Dương dí mặt đến trước mặt Trần Thước, "Tớ phát hiện ông chủ Trần bây giờ càng ngày càng có tư thế của Gia Cát Khổng Minh quyết thắng từ ngoài ngàn dặm nhé."

Trần Thước nghe ra trêu đùa trong giọng cậu, có tí xấu hổ: "Tớ nào có bản lĩnh đó, chỉ quan tâm một xíu thôi."

Thịnh Dương nhìn đôi mắt hắn, nghiêng nghiêng đầu, nửa vui đùa nửa nghiêm túc: "Loại quan tâm này, làm nhiều một chút, tớ thích."

Trần Thước ngẩn người, bộ dạng có chút ngốc, Thịnh Dương bỗng nhiên rất muốn hôn mặt hắn, cuối cùng lại chỉ gẩy gẩy chóp mũi của mình: "Tớ đi đây, chờ tin tốt của tớ!"

"Đi đường cẩn thận, mọi thứ thuận lợi."

Hai ngón tay của Thịnh Dương khép trước mày làm một cú chào quân sự: "Đã rõ!"

Thịnh Dương đi chưa được bao lâu, y tá và mẹ Thịnh đã một trước một sau mà tới. "Thước Thước, ăn sáng chưa? Chú con nấu cháo này cho con, tay nghề không tốt như dì, bất quá cũng miễn cưỡng húp được mấy miếng."

"Con mới ăn cùng Dương Dương xong ạ, dì, dì không cần dậy sớm như vậy tới đưa cơm cho con đâu ạ."

"Dì với chú con đều về hưu rồi, rảnh chả có gì làm, xem như ra tản bộ." Mẹ Thịnh đặt hộp cơm ở đầu giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Thước Thước, ở ngoài rất mát mẻ, ta đẩy con ra ngoài hít thở không khí đi."

Mẹ Thịnh Dương đến vào giờ này, lại muốn tránh mặt những người khác, hẳn là có chuyện muốn nói với hắn. Trần Thước ý bảo đại thúc hộ lý đẩy xe lăn lại đây dìu hắn ngồi lên: "Con với dì xuống dưới một chút, chú không cần đi theo."

Bệnh viện có một vườn hoa nhỏ, mẹ Thịnh Dương đẩy Trần Thước dạo một vòng, cuối cùng dừng cạnh băng ghế, ngồi xuống song song với Trần Thước: "Thước Thước, chuyện tai nạn xe cộ, con nói chuyện với ba con chưa?"

Trần Thước cúi đầu, tay đặt lên tấm chăn mỏng nhỏ trên đùi: "Chưa ạ."

"Dì cũng đoán thế, ba con người kia... Cũng thật sự không trông cậy được." Mẹ Thịnh Dương thở dài, "Đến bà nội con nằm liệt giường ổng cũng chẳng quan tâm, ổng không có đây trái lại càng yên ổn, bằng không đã không giúp được gì còn thêm việc."

Móng tay có hơi dài, Trần Thước dùng ngón cái tay phải hơi hơi bóp ngón tay tay trái: "Vâng."

"Thước Thước..." Lời tiếp theo khó lòng mở miệng, nhưng bà phải nói, "Chờ sau khi ra viện, qua nhà cũ của dì ở đi, tháng trước người thuê trước dọn đi rồi, dì với chú con đã dọn dẹp một lần, đồ đạc đủ cả, còn đổi cả điều hòa và máy giặt... Căn nhà trệt cũ đằng sau ẩm ướt quá, đối với chân con không tốt, con ở dãy đằng trước, muốn về dãy sau nhìn xem hoặc là lấy đồ đạc gì cũng tiện."

(EDIT) (THƯỚC NHẬT NOÃN DƯƠNG) (BJYX) - CHÚC MỪNG SINH NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ