Chương 32 - DORAEMON

867 76 5
                                    


"Dương Dương, cái đệm hương bồ này cứng quá, cậu ngồi sẽ không thoải mái, hay là tớ dọn cái bàn nhỏ này lên trên giường nhá." Trần Thước đỡ Thịnh Dương, thấy cậu ngồi xuống khó khăn liền khom lưng, luồn tay vào chỗ hõm dưới chân, định bế cậu trở lại giường.

"Không cần không cần, xiên nướng cậu gọi mà ăn trên giường, sẽ bắn dầu ra khắp nơi, mai trả phòng lại phải trả phí giặt sạch." Thịnh Dương vỗ vỗ cánh tay Trần Thước, ý bảo hắn buông mình ra.

"Vậy tớ lấy gối cho cậu lót ha." Trong lều không có gối ôm, nhưng có bốn cái gối đầu, Trần Thước vỗ vỗ mặt trên, chọn hai cái mềm nhất rồi đặt lên thảm trải sàn, đỡ Thịnh Dương ngồi xuống, "Chậm một chút..."

Mặc dù mông rất trướng, gốc đùi cũng mỏi nhừ, nhưng thực sự cũng không đến mức như vừa mới đẻ mổ xong. Thịnh Dương mặc cho Trần Thước hầu hạ, ngồi xuống gối, nhìn Trần Thước bận trước bận sau dọn xiên nướng vừa được mang tới và đồ ăn vặt bọn họ mang theo đâu ra đấy, thực sự có chút tò mò: "Cậu thực sự không mệt một chút nào hả?"

Từ lúc bọn họ vào lều đến giờ, tính cả thời gian tắm rửa và nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa hiệp, bốn tiếng, làm ba hiệp, eo Thịnh Dương sắp gãy đến nơi, chân thực sự bị rút gân, cổ họng khô khốc khàn đến không chịu nổi, nói chuyện cũng không muốn nói, còn gia hỏa Trần Thước này lại một bộ dạng tinh lực vô biên, không khác gì một con Husky.

Trần Thước ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ, nhe răng híp mắt cười với Thịnh Dương: "Không mệt nha, nhưng bụng... à không đúng, là cơ bụng, cơ bụng có hơi đau."

Đau cũng có thấy cậu kiềm chế đâu! Thịnh Dương lười phun tào hắn, vươn tay: "Tớ muốn ăn cánh gà."

"Có liền!" Trần Thước lập tức rút cánh gà nướng ra, hai tay dâng lên.

Lều phía trên bàn có một vòng khóa kéo, Trần Thước vừa rồi đã kéo mở ra, ngồi trong lều cũng có thể nhìn thấy những vì sao ở bên ngoài.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, cả người Thịnh Dương như rơi vào một loại cảm giác thỏa mãn biếng nhác.

"Trần Thước."

"Ơi?"

"Nếu có thể luôn cùng cậu ngắm sao, thì tốt rồi."

"Đồ ngốc, chúng mình đương nhiên có thể luôn cùng nhau ngắm sao mà."

Trong đôi mắt sáng ngời của Trần Thước có một loại hồn nhiên trẻ thơ, thật tốt, là một Trần Thước chưa từng bị cậu làm tổn thương, chưa từng trải qua thất vọng hết lần này đến lần khác.

Một Trần Thước nguyên bản, Trần Thước mà cuối cùng cậu đã tìm được về.

Thịnh Dương cũng cười: "Đúng nhỉ, chúng mình đương nhiên có thể luôn cùng nhau ngắm sao, cùng nhau làm tất cả mọi chuyện."

Ở thời không kia, trên sân thượng của bệnh viện khi cùng ngắm sao với Trần Thước trên xe lăn, Thịnh Dương cũng đã nghĩ như vậy.

Về sau, cậu có thể cùng Trần Thước ngắm sao, ngắm bình minh, ngắm nhìn mọi phong cảnh.

Trần Thước không đi được, cậu sẽ đẩy hắn đi, xe lăn đi không được, cậu sẽ cõng hắn đi.

(EDIT) (THƯỚC NHẬT NOÃN DƯƠNG) (BJYX) - CHÚC MỪNG SINH NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ