Chương 4 - TRƯỞNG THÀNH

611 75 3
                                    




Nếu đây là một cơn ác mộng.

Hay là bắt đầu của một cơn ác mộng.

Miệng bác sĩ trước mặt cậu cứ đóng rồi lại mở, nhưng Thịnh Dương nghe không hiểu câu nào: "Anh nói gì cơ?"

"Cắt chân!" Bác sĩ nói rất nhanh, vì đã nói lại một câu ba bốn lần mà nâng cao âm lượng, "Đơn giản mà nói chính là tai nạn giao thông dẫn tới hai chân người bệnh bị dập nát cực kỳ nghiêm trọng, cộng với mạch máu vỡ và thần kinh bị tổn thương, cơ bản không thể chữa trị và tái tạo, khiến người bệnh mất máu quá nhiều, bị sốc, cắt chân là cách tốt nhất để giữ được mạng sống trước mắt!"

Cắt cụt chân, giữ mạng.

Trong đầu Thịnh Dương cuối cùng cũng nhập được hai thông tin này, cậu túm tay bác sĩ: "Cứu cậu ấy với! Các anh cứu cậu ấy với! Không cắt chân! Không thể cắt chân! Cậu ấy nhảy Street Dance! Sao có thể cắt chân! Cậu ấy..."

"Tôi đã nói với cậu rồi còn gì!" Thời gian cấp bách, bác sĩ cũng mất kiên nhẫn, "Các cậu còn người nhà nào khác không? Đổi một người có thể ra quyết định đến ký tên! Còn kéo dài nữa thì mạng cũng không còn!"

Mất mạng.

Không! Không thể mất mạng!

Thịnh Dương không chịu nổi trọng lượng cơ thể của chính mình, gần như quỳ xuống đất: "Cứu cậu ấy! Phải cứu trước! Giữ được mạng cậu ấy..."

"Người bệnh đang được cứu rồi, cần có người nhà ký tên mới có thể tiến hành phẫu thuật cắt chân, tình huống cậu ấy thật sự nguy cấp, hy vọng các người đừng chậm trễ nữa---"

"Ký!" Thịnh Dương ngắt lời bác sĩ, dùng mu bàn tay lau nước mắt, "Tôi ký!"

"Tới đây tôi nói sơ về khả năng xuất hiện biến chứng sau phẫu thuật, cùng với các hậu quả của biến chứng---"

"Tôi ký! Các anh mau đi cứu người! Cứu cậu ấy với! Nhất định phải cứu cậu ấy!" Thịnh Dương lại một lần nữa ngắt lời bác sĩ, cầm bút ký bên dưới giấy đồng ý giải phẫu.

"Tất cả những nguy hiểm này chúng tôi đều phải giải thích rõ với cậu!" Bác sĩ duỗi tay che chỗ ký tên của người nhà, nhanh chóng giản lược nói sơ trọng điểm của các hạng mục, "Cậu là gì của người bệnh?"

"Bạn ..."

"Kêu người nhà đến! Trực hệ!"

Bác sĩ nói xong định rút ngay thư đồng ý phẫu thuật đi, Thịnh Dương đè lại, mấy tờ giấy mỏng này là sinh mệnh yếu ớt của Trần Thước, cậu có nói thế nào cũng không thể buông tay: "Bạn trai! Tôi là bạn trai của cậu ấy! Cậu ấy không có người nhà nào khác! Tôi ký! Tôi có thể gánh tất cả hậu quả!"

Thịnh Dương đẩy tay bác sĩ ra, run run rẩy rẩy mà kiên định ký lên chỗ dành cho người nhà, phần quan hệ với bệnh nhân, cậu ghi: Người yêu.

Bác sĩ lấy thư đồng ý đi, xoay người đi về phòng giải phẫu, Thịnh Dương giữ chặt lấy tay anh: "Cứu cậu ấy với! Cầu xin các anh..."

Bác sĩ vỗ vỗ mu bàn tay Thịnh Dương, thần sắc có chút thương xót: "Chúng tôi sẽ tận lực."

Nếu đây là một cơn ác mộng.

(EDIT) (THƯỚC NHẬT NOÃN DƯƠNG) (BJYX) - CHÚC MỪNG SINH NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ