Không chịu nổi sự kiên trì của Trần Thước, Thịnh Dương cuối cùng cũng mời hộ lý cho hắn.Thế cậu mới biết, Trần Thước nhìn thì rất dễ nói chuyện, lúc kiên cường lên lại có thể có bao nhiêu kiên cường. Không cãi, không nháo, cứ thế nhìn cậu, ôn nhu mà thương lượng với cậu, nhưng chính là, không thỏa hiệp.
Kỳ thực Thịnh Dương có thể đoán được nguyên nhân, phía dưới thân thể bị tàn phá của Trần Thước, là lòng tự trọng bị tàn phá nhưng hắn vẫn đang nỗ lực khâu lại.
Vì lòng tự trọng của Trần Thước, Thịnh Dương thỏa hiệp.
Ban ngày đi thực tập, buổi tối tới giao ca với hộ lý, bồi ban đêm.
Miệng vết thương của Trần Thước sau hai tuần phẫu thuật bắt đầu chậm rãi kết vảy rồi khép lại, những khi bác sĩ đổi thuốc cho Trần Thước, Thịnh Dương có trốn ở cửa xem trộm, sau đó trộm khóc.
Giờ cậu đã không khóc trước mặt Trần Thước nữa rồi.
Bởi vì Thịnh Dương mà chảy nước mắt, thì không thể làm chỗ dựa cho Trần Thước.
"Dương Dương, uống cốc sữa bò đi, qua lò vi sóng của hành lang bên kia hâm nóng một chút, không là đi ngoài đó."
"Không cần đâu, tớ đánh răng rồi, xong bản vẽ này là ngủ... Màn hình phản quang chói cậu à?"
Người ở giường 35, là một tiểu cô nương vì tai nạn mà mất đi cánh tay phải, canh giường có khi là mẹ cô, có khi là bà ngoại, người nhà đó ngủ rất sớm, chưa đến 10 giờ đã tắt đèn, Thịnh Dương mỗi đêm đều kéo giường gấp đến mép giường Trần Thước, coi giường bệnh là cái bàn, vừa vẽ bản vẽ vừa hạ giọng nói chuyện phiếm với Trần Thước.
"Không đâu, nhìn cậu làm việc cũng rất thú vị."
"Thú vị chỗ nào chứ?" Thịnh Dương đẩy đẩy mắt kính, "Trông lôi thôi muốn chết."
"Không có mà, rất đẹp."
Giọng Trần Thước mang theo ý cười truyền vào lỗ tai, có lẽ vì đêm khuya tĩnh lặng, Thịnh Dương thấy tai hơi nóng. Cậu lại đẩy đẩy mắt kính, nói sang chuyện khác: "Hôm nay lớp trưởng của cậu lại đến thăm cậu à?"
"À, cô ấy với Đường lão sư cùng nhau tới, Đường lão sư là y tá trưởng dẫn dắt tớ, nói nếu tớ muốn chuyển viện sang bên kia có thể miễn trừ một chút phí dụng, rồi bạn học đều thực tập bên đó, cũng có thể chăm sóc cho một chút."
"Đúng rồi, lúc ấy 120 gần đây nên đưa qua bên này, đưa đến bệnh viện cậu thực tập sẽ quen hơn, cậu có muốn chuyển viện không?"
"Bác sĩ Dương nói tớ chỉ còn một tháng nữa có thể xuất viện rồi, bên kia phục hồi chức năng không quá tốt, chắc là vẫn sẽ ở bên này, cho nên tớ nghĩ, khoan chuyển đã."
"Cũng đúng, chúng ta đây không cần đổi tới đổi lui... Có điều như vậy cậu không thể thường xuyên gặp cô lớp trưởng rất quan tâm đến cậu kia rồi."
Thịnh Dương thuận miệng trêu xong, phát hiện Trần Thước một hồi lâu không hề tiếp lời, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Thước đang ngơ ngác mà chăm chú nhìn mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/350061313-288-k241217.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (THƯỚC NHẬT NOÃN DƯƠNG) (BJYX) - CHÚC MỪNG SINH NHẬT
FanfictionTác giả: A Sài. Quotev: https://www.quotev.com/story/15595010/ Weibo: Yizhiachai622 Couple: Trần Thước x Thịnh Dương Tag: Trúc mã, yêu thầm Xuyên về quá khứ, đến lượt tớ, bảo vệ cậu. Báo động trước: 1. Không phải ngọt văn 2. Thập phần cẩu huyết 3. N...