Chương 17 - ĐIỀU CẬU KHÔNG BIẾT

556 67 3
                                    


Trường cấp ba nằm trong phố cổ, từ khu phố mới tới đây phải đi tàu điện ngầm rồi đổi sang xe buýt, mất tầm một tiếng rưỡi.

Thịnh Dương lúc vừa thuê phòng có bật điện thoại lên một chút, lấy phiếu giảm giá thanh toán tiền, sau đó tắt máy, bây giờ phải bắt xe, không có điện thoại rất phiền toái.

Thôi kệ, dù sao cậu cũng đang ở trên xe, Lâm Sâm muốn tìm cậu cũng tìm không được, chờ xuống xe cậu lại tắt máy đi là được.

Thịnh Dương khởi động điện thoại, bật chế độ im lặng, cũng không kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc nào không.

Ai muốn tìm cậu thì tìm, chẳng liên quan gì đến cậu!

"Dương Dương cậu đói bụng chưa, có muốn ăn trước chút gì không?"

"Không đói, tới phố ăn vặt cạnh trường rồi hẵng ăn! Tớ muốn ăn bún gạo nồi đất của nhà kia, còn có xiên nướng của hàng bên cạnh nữa!" Thịnh Dương không có ba lô, đồ đạc đều để trong ba lô của Trần Thước, một thân nhẹ nhàng, nhảy nhót tung tăng xuống cầu thang ở lối vào tàu điện ngầm.

"Chậm một chút nào." Trần Thước không yên tâm, đi theo bên cạnh.

"Tớ có phải con nít chập chững mới tập đi đâu, xuống cầu thang còn có thể ngã hở." Thịnh Dương bĩu môi, trong mắt lại tràn ngập ý cười.

Trần Thước cười lắc đầu: "Cũng không biết ai đi cầu thang không nhìn đường, ngã gãy răng cửa, nói chuyện còn bị lọt gió."

"Này!" Thịnh Dương tát một phát lên vai Trần Thước, "Đó là chuyện năm lớp 1 lớp 2 hồi tiểu học rồi, sao cậu còn nhắc tới!"

Trần Thước cười tránh đi, nhưng hai tay vẫn lơ lửng trên không vòng sau lưng Thịnh Dương, phòng hờ.

Giữa trưa ngày trong tuần, tàu điện ngầm và xe buýt đều không đông lắm, Thịnh Dương và Trần Thước ngồi trong một góc trộm nắm tay nhau, thỉnh thoảng có người đi lại nhìn thấy bọn họ cũng không lấy làm lạ.

Sau khi xuống xe Thịnh Dương vẫn nắm tay Trần Thước, Trần Thước cúi đầu nhìn thoáng qua, Thịnh Dương lập tức giơ tay đang nắm lấy nhau của hai người lên: "Sao á, cậu sợ bị người ta nhìn thấy á?"

Trần Thước mỉm cười nắm chặt tay cậu: "Ai thích nhìn thì nhìn thôi, cho bọn họ ghen tị!"

Khóe miệng hắn cong lên có chút đắc ý, giống như khi hắn biểu diễn trên sân khấu vậy, chói sáng rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Thịnh Dương rất thích một Trần Thước như thế. Vì vậy cậu xáp lại gần hôn lên má Trần Thước: "Đúng đó, ai muốn nhìn thì cứ nhìn thôi!"

Hai người nắm tay dung dăng dung dẻ giống như học sinh tiểu học bước đi, sau khi rẽ vào phố ăn vặt, Thịnh Dương hít vào một hơi, thỏa mãn ngấc mặt lên, ánh mặt trời xuyên qua bóng lá, nhuốm một màu xanh nhàn nhạt: "Lâu lắm rồi không tới, hương vị ở đây vẫn không đổi ha."

Không phải hương vị của một tiệm đồ ăn cụ thể nào đó, mà là hương vị của con phố, của lá, của gió, của mùa hè, của ký ức.

(EDIT) (THƯỚC NHẬT NOÃN DƯƠNG) (BJYX) - CHÚC MỪNG SINH NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ