Chương 25 - LẠI MỘT LẦN TIẾP XÚC THÂN MẬT

594 52 0
                                    

Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 6 giờ, khoảng 4 giờ phải ra khỏi nhà, từ bây giờ đến lúc ra ngoài vẫn còn ba tiếng đồng hồ, nên làm gì đây?

"Dương Dương, cậu buồn ngủ không, có muốn ngủ một lát không?" Trần Thước thu dọn bát đũa xong, ngồi xuống bên cạnh Thịnh Dương trưng cầu ý kiến của cậu.

Ngủ? Là loại ngủ nào nhỉ? Thịnh Dương quét mắt lên xuống đánh giá Trần Thước: "Cho tớ xác nhận một chút nha, 'ngủ' này của cậu là trạng thái tĩnh hay trạng thái động vậy?"

Bằng mắt thường có thể thấy mặt Trần Thước lại đỏ bừng: "Tĩnh, trạng thái tĩnh..."

"Ồ." Thịnh Dương nhún vai ra chiều tiếc nuối, "Vậy không ngủ đâu."

Trần Thước chớp chớp mắt, lắp ba lắp bắp, cõi lòng đầy chờ mong: "Vậy, vậy... động, trạng thái động?"

"Ả..." Thịnh Dương vờ tự hỏi, nhìn Trần Thước vẻ mặt căng thẳng đang nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng nhịn không được "phụt" một tiếng bật cười, "Không đủ thời gian đâu, đồ ngốc!"

Trần Thước không hiểu, Trần Thước đánh liều hỏi: "Ba, ba tiếng đồng hồ vẫn, vẫn không đủ sao?"

Cứu tôi với! Sao có thể câu dẫn người ta một cách vừa nghiêm túc vừa ngốc manh như vậy hả! Thịnh Dương ôm lấy khuôn mặt Trần Thước bẹp một ngụm hôn lên miệng hắn: "Làm thì chắc chắn đủ, nhưng quá trình chuẩn bị tiền kỳ cho lần đầu tiên siêu phức tạp! Còn nữa, nhà cậu có đồ sao?"

Lần đầu tiên... Trần Thước bắt được từ khóa quan trọng này, cũng như một thông tin mấu chốt khác trong lời nói của Thịnh Dương: Nếu là lần đầu tiên, vì sao Thịnh Dương lại quen thuộc với quá trình này như vậy nhỉ?

Hắn nghĩ tới đủ loại biểu hiện của Thịnh Dương sau khi xuất hiện hôm nay và những gì cậu đã nói...

"Dương Dương, chúng mình trước kia... nói đúng ra là sau này, thực sự, thực sự đã làm rồi phải không?" Hỏi ra thành lời, chính Trần Thước cũng cảm thấy không thể tin được, nhưng đây dường như là cách giải thích hợp lý nhất hiện giờ.

Không xong rồi, cậu thực sự quá không biết lựa lời, xem nhẹ năng lực tư duy logic của Trần Thước! Thịnh Dương hoảng loạn hai giây, cố gắng khỏa lấp: "Chưa, chưa ăn thịt heo, không lẽ chưa từng thấy heo chạy? Kinh, kinh nghiệm thực tiễn không có, nhưng, nhưng kiến thức lý thuyết vẫn có thể có mà!"

Thịnh Dương giống hệt khi còn nhỏ, lúc khẩn trương lông mi dài sẽ chớp động, Trần Thước biết cậu không nói thật, nhưng nếu Thịnh Dương không muốn cho hắn biết, vậy hắn sẽ không hỏi: "Ồ... thế chhúng mình cần phải chuẩn bị những gì ấy nhỉ?"

Hả? Được lắm nha Trần Thước của năm 2020, nhỏ hơn một tuổi, huyết khí phương cương nha, tích cực chủ động vậy luôn!

Thịnh Dương chân dài khóa ngồi trên người Trần Thước, vòng tay ôm lấy cổ hắn: "Cậu thực sự muốn biết à?"

Chóp mũi của Trần Thước lấm tấm mồ hôi, khẩn trương nhưng vẫn chăm chú nhìn thẳng vào Thịnh Dương: "Ừm!"

Áo thun của hắn rất lớn, bả vai Thịnh Dương hẹp hơn hắn một chút, mặc vào có thể che đến tận đùi, cho nên tắm rửa xong cũng chỉ mặc quần lót, Trần Thước giờ phút này đang ôm lấy đùi Thịnh Dương, bàn tay tiếp xúc trực tiếp với làn da mỏng manh trơn mượt của cậu.

(EDIT) (THƯỚC NHẬT NOÃN DƯƠNG) (BJYX) - CHÚC MỪNG SINH NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ