"Dương Dương, tớ... người tớ ướt sũng..."Cách đây một phút, khi vắt ga trải giường, Trần Thước còn đang âm thầm tính toán lần tiếp theo có thể gặp được Thịnh Dương là khi nào, hôm qua vừa mới gặp nhau, lần gặp tiếp theo... ít nhất cũng phải hai tháng nữa nhỉ. Có đôi khi Trần Thước cảm thấy khuôn viên trường đại học thực sự quá rộng, rõ ràng trường của hắn và Thịnh Dương chỉ cách nhau một con đường lớn, rõ ràng sinh viên của hai trường đại học đều sinh hoạt trong cùng một làng đại học, nhưng hắn chưa bao giờ tình cờ gặp được Thịnh Dương, dù chỉ một lần.
Thịnh Dương có bạn trai, còn là một người bạn trai có điều kiện rất ổn, đối xử với cậu ấy rất tốt, vậy nên Trần Thước không thể tiếp tục không có việc gì mà gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cho Thịnh Dương, càng không thể thỉnh thoảng hẹn Thịnh Dương ra ngoài ăn uống, cuối tuần cùng nhau xem phim dạo hiệu sách được.
Đó không phải là những chuyện mà Trần Thước với thân phận là bạn tốt, nên hoặc có tư cách làm.
Cách đây một phút, Trần Thước vẫn nghĩ như vậy.
Nhưng bây giờ, một phút sau, Trần Thước đang bị Thịnh Dương ôm cổ, kề sát ngực, tay không biết nên đặt vào đâu, lại có chút không dám nghĩ ngợi —— một cái ôm thân mật như thế giữa bạn bè với nhau thì có nên không? Nếu không nên, vậy Thịnh Dương là không chú ý đến ranh giới kia, hay là...
Trần Thước cắn môi, hai tay treo lơ lửng sau lưng Thịnh Dương: "Dương Dương, cậu... cậu cứ vậy sẽ bị ướt..."
"Ướt thì phơi khô một chút là được mà, giữa hè cậu còn sợ tớ cảm lạnh sao?" Thịnh Dương ôm Trần Thước chặt hơn, còn cọ cọ vào cổ hắn.
Trần Thước cứng đờ. Kể cả lúc Thịnh Dương chưa quen bạn trai, kể cả khi bọn họ còn có thể ăn chung một bát cơm ngủ chung một cái giường, Thịnh Dương cũng chưa bao giờ làm... những hành động mập mờ thế này với hắn.
Tim bắt đầu đập cực nhanh, Trần Thước vẫn cố kìm nén: "Dương Dương, cậu, cậu sao vậy?"
Rõ ràng đã làm biết bao chuyện thân mật, rõ ràng chưa từng khách khí khi cắn đầu vú và ra vào cơ thể cậu, nhưng bây giờ ngay cả ôm cũng không dám ôm một chút! Mặc dù biết đây là Trần Thước của năm 2021, nhưng Thịnh Dương vẫn không nhịn được cảm thấy ủy khuất: "Tớ làm sao? Tớ không thể ôm cậu à?"
Tay Thịnh Dương vẫn vòng trên cổ Trần Thước, nửa thân trên hơi ngả ra sau một chút, mặt phụng phịu đầy vẻ lên án nhìn Trần Thước.
"Không! Không phải! Chỉ là..." Trần Thước lắp bắp, hoang mang rối loạn, lý trí bảo hắn đừng nghĩ nhiều, nhưng trong đầu đã bắt đầu bắn pháo hoa, "Chỉ là...""Chỉ là cái gì?" Thịnh Dương trở tay nắm lấy hai tay Trần Thước, ấn lên eo mình, cũng không phải chưa từng nắm, lúc động tình mông cậu bị bấu đến mức toàn là dấu tay hắn, cũng không phải chưa từng nghĩ, Trần Thước chính miệng thừa nhận từng nghĩ đến cậu để sóc lọ, giờ còn giả vờ ngây thơ cái gì! Hứ!
"Không... Không phải..." Tay Trần Thước bị Thịnh Dương ấn lên eo cậu, dù có trì độn đến đâu cũng hiểu đây không phải cái ôm giữa bạn bè với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (THƯỚC NHẬT NOÃN DƯƠNG) (BJYX) - CHÚC MỪNG SINH NHẬT
FanficTác giả: A Sài. Quotev: https://www.quotev.com/story/15595010/ Weibo: Yizhiachai622 Couple: Trần Thước x Thịnh Dương Tag: Trúc mã, yêu thầm Xuyên về quá khứ, đến lượt tớ, bảo vệ cậu. Báo động trước: 1. Không phải ngọt văn 2. Thập phần cẩu huyết 3. N...