12 giờ đêm, vài người nhà đang ngồi rải rác ở hành lang lối vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, trong góc trong cùng của đại sảnh có mấy người đang ngủ trên chiếu bông mùa hè, ngáy hết đợt này đến đợt khác.
Điện thoại phát cảnh báo pin yếu, Thịnh Dương cúi đầu nhìn thoáng qua, lại đặt lên đùi.
Bình thường hai mươi phút không xem điện thoại sẽ cảm thấy như bản thân mình mất liên hệ với toàn thế giới, pin dưới 20% không có cảm giác an toàn như thể không mặc quần áo vậy, nhưng chứng nghiện điện thoại bị cha mẹ rầy la nhiều lần giờ đã chữa khỏi hoàn toàn.
Bởi vì cả thế giới của cậu, đang nằm ở bên kia cánh cửa trượt bằng điện.
Thế giới bên ngoài, thanh âm bên ngoài, những người bên ngoài đều chẳng liên quan gì đến cậu.
Cửa trượt đột nhiên từ trong mở ra, thanh âm không lớn nhưng lại khiến người nhà đang ngồi trên ghế cùng nhau ngẩng đầu nhìn.
Một cô gái mặc váy từ bên trong bước ra, đi thẳng tới trước mặt Thịnh Dương: "Quả nhiên cậu vẫn chưa đi."
Nghe thấy giọng nói của cô, Thịnh Dương mới nhận ra cô là người chiều nay dẫn cậu vào thăm Trần Thước, cũng là y tá giúp cậu sát trùng, đối phương tháo khẩu trang thay đổi sang thường phục nên cậu nhất thời nhận không ra: "A, Trần Thước sao rồi, tỉnh hay vẫn ngủ? Cậu ấy...... có đau không?"
"Đã tiêm thuốc giảm đau, sẽ không quá đau, cậu ấy vừa mới tỉnh lại, nhờ tôi ra nói với cậu một tiếng, nói cậu trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại đến."
Thịnh Dương mím môi, nước mắt lại chảy dài trên má.
"Tình trạng của Trần Thước rất ổn định, thực sự nếu có vấn đề gì các bác sĩ cũng sẽ kịp thời xử lý, cậu có thể trở về nghỉ ngơi, chỉ cần luôn mở điện thoại là được, nếu có tình huống khẩn cấp gì, chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu."
Thịnh Dương rũ mắt xuống: "Tôi ở đây bồi cậu ấy."
"Cậu ấy còn phải ở trong đấy vài ngày nữa, cậu không thể cứ ngồi suốt ở hành lang đúng không? Cậu xem, cậu ấy mãi mới tỉnh táo được một chút, nhưng vẫn lo lắng cho cậu, nếu tình trạng của cậu không ổn, chẳng phải sẽ khiến cậu ấy lo lắng nhiều hơn hay sao?"
Thịnh Dương cậy cậy móng tay, không nói chuyện.
"Được rồi, tôi cũng không khuyên nữa, dù sao tôi cũng đã chuyển lời xong, ngày mai gặp lại."
Y tá đi rồi, Thịnh Dương ngửa đầu dựa vào vách tường, nhắm mắt lại.
Ngày sinh nhật này, cuối cùng cũng kết thúc.
Từ 4 giờ rưỡi đến 5 giờ rưỡi chiều là thời gian người nhà vào thăm, người gọi Thịnh Dương vào vẫn là y tá ngày hôm qua: "Hôm nay đừng khóc nữa nhé."
Thịnh Dương có thể cảm nhận được thiện ý của cô: "Trần Thước tỉnh chưa?"
"Cậu ấy sáng nay nói với tôi hai lần là phải đánh thức cậu ấy dậy trước khi cho cậu vào."
"Cảm ơn chị."
"Chuyện nên làm mà."
Thịnh Dương đứng trước cửa phòng bệnh hít một hơi thật sâu, cong cong khóe môi, cảm thấy quá cứng nhắc, lại giơ tay xoa xoa mặt, một lần nữa mỉm cười rồi đi vào phòng bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (THƯỚC NHẬT NOÃN DƯƠNG) (BJYX) - CHÚC MỪNG SINH NHẬT
FanficTác giả: A Sài. Quotev: https://www.quotev.com/story/15595010/ Weibo: Yizhiachai622 Couple: Trần Thước x Thịnh Dương Tag: Trúc mã, yêu thầm Xuyên về quá khứ, đến lượt tớ, bảo vệ cậu. Báo động trước: 1. Không phải ngọt văn 2. Thập phần cẩu huyết 3. N...