Hai người nằm trong chăn hôn hôn sờ sờ một lúc lâu, sau đó lại ôm ôm ấp ấp mà đi vào phòng tắm để tắm.
"Trần Thước... lần cuối cùng chúng ta tắm chung là khi nào nhỉ?" Hai người trần truồng đứng dưới vòi sen, Thịnh Dương bóp sữa tắm ra tay đánh bọt, xoa từ cổ Trần Thước dọc xuống bả vai.
Trần Thước bị cậu sờ đến hô hấp không xong, giữ chặt eo Thịnh Dương kéo sát lại, ôm lấy cậu mà cọ tới cọ lui: "Ừm... chắc lúc tiểu học đi?"
"Xa như vậy á? Sơ trung không phải chúng ta còn đi du lịch trên vịnh sao... Hihi, ngứa quá, cậu đừng có cọ nha." Trên người Trần Thước đều là bọt sữa tắm, cả người trơn như con cá chạch, cọ cậu ngứa ơi là ngứa.
"Nhưng mà lúc ấy cậu không chịu tắm ở phòng tắm công cộng nữa, cứ một hai phải về nhà tắm." Trần Thước ôm lấy eo Thịnh Dương, tiếp tục cọ trên người cậu—không chỉ có hắn cọ, Đại Thước cũng cọ, hơn nữa cọ còn hăng say hơn cả hắn.
"Có sao? Tớ đã sớm biết tự bảo vệ từ trong tiềm thức thế cơ à... Ha ha, thật sự ngứa quá đi, Trần Thước!" Thịnh Dương đặt khuỷu tay giữa ngực hai người, Trần Thước ôm lấy Thịnh Dương xoay người, đè cậu lên vách tường, một tay đỡ gáy Thịnh Dương phòng cậu đập đầu vào tường, một tay khác điều chỉnh hướng vòi sen, để nước ấm đánh vào sau lưng Thịnh Dương ở trên tường, sau đó hôn tới.
"Dương Dương...."
"Ơi..."
Thịnh Dương ôm cổ Trần Thước, thay đổi góc độ phối hợp để Trần Thước hôn sâu, vách tường phía sau được nước ấm xối vào, rất ấm, Trần Thước phía trước cũng thật ấm. Cậu thích cảm giác thật ấm áp lại vô cùng thân mật này.
"Trần Thước... ưm... Trần Thước...." Cậu hình như hơi hiểu vì sao Trần Thước lúc động tình cứ thích gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, bởi vì niềm yêu thích và thỏa mãn trong lòng không biết biểu đạt ra sao, mà tên của người, chính là bức thư tình ngắn nhất cũng rõ ràng nhất.
"Dương Dương..." giọng Trần Thước bắt đầu khàn đi, một bàn tay theo đằng sau người Thịnh Dương tiến vào chỗ giữa cặp mông mẩy của cậu, "Tớ muốn vào..."
Thịnh Dương không nói gì, chỉ nâng một chân câu lấy Trần Thước, mu bàn chân cọ bụng chân cậu, Trần Thước lập tức ngầm hiểu mà nâng đùi Thịnh Dương lên, đồng thời dùng ngón tay tiến vào hậu huyệt của cậu.
"Ôi..." Thịnh Dương nằm trên vai Trần Thước thở nhẹ, qua một trận khuếch trương và cắm vào, thân thể cậu đã không còn bài xích ngón tay Trần Thước, thậm chí, còn muốn nhiều hơn, "Trần Thước..."
Hậu huyệt của Thịnh Dương không tự giác mà co rút, đấy là lời mời mọc không tiếng động đối với hắn, Trần Thước hôn cổ Thịnh Dương, lại cho thêm một ngón tay nữa vào, lần này chỉ xoa nắn mấy cái, đã bắt đầu thọc vào rút ra: "Dương Dương, bên trong cậu ướt quá, nóng quá...."
Sợ nhất là người thật thà nói lời cợt nhả, tuy rằng lời này đối với Trần Thước mà nói cũng chỉ là lời nói thật. Thịnh Dương chôn khuôn mặt nóng bỏng lên vai Trần Thước, cắn hắn một cái: "Thế cậu mau cho Đại Thước... tiến vào đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (THƯỚC NHẬT NOÃN DƯƠNG) (BJYX) - CHÚC MỪNG SINH NHẬT
FanficTác giả: A Sài. Quotev: https://www.quotev.com/story/15595010/ Weibo: Yizhiachai622 Couple: Trần Thước x Thịnh Dương Tag: Trúc mã, yêu thầm Xuyên về quá khứ, đến lượt tớ, bảo vệ cậu. Báo động trước: 1. Không phải ngọt văn 2. Thập phần cẩu huyết 3. N...