Chương 29 - XIN CHÀO BẠN TRAI

588 61 1
                                    


"Cậu ăn đi, ăn xong rồi, tớ sẽ đồng ý với cậu."

Chỉ vì câu nói ngập tràn ý cười nơi đáy mắt này của Thịnh Dương, Trần Thước gió cuốn mây trôi ngoạm ba miếng ăn hết veo bát phở thịt xào, hai má căng phồng miệng chúm chím hơi bóng mỡ, mở to đôi mắt cún con, háo hức nhìn Thịnh Dương chằm chặp.

Thịnh Dương bị hắn chọc cười, đưa nước ngọt đến bên miệng hắn: "Được rồi, đồng ý với cậu, ăn nhanh như vậy cũng không sợ nghẹn."

Trần Thước lúc này tim mới nhét trở lại lồng ngực, hai má phồng lên phập xuống như một bé hamster, sau khi nuốt thức ăn trong miệng xuống, trực tiếp cắn lấy ống hút trên tay Thịnh Dương, ừng ực ừng ực uống hai ngụm to tướng.

"Cậu vào vai cũng nhanh quá ha!" Thịnh Dương chặc lưỡi cảm thán, đồng thời nhớ đến Trần Thước kia, người được cậu đưa tôm hùm đất đến bên miệng sẽ sững sờ, sau đó dùng tay cầm lấy bỏ vào miệng.

May mắn biết bao, cậu vẫn còn cơ hội, để một Trần Thước ẩn nhẫn khắc chế như vậy không xuất hiện nữa.

Trần Thước không để bụng Thịnh Dương phun tào những gì, chỉ lo vụng trộm vui vẻ —— dù sao Thịnh Dương bây giờ cũng là bạn trai hắn, hắn cũng là bạn trai của Thịnh Dương, bạn trai uống nước ngọt bằng ống hút của bạn trai thì đã làm sao? Chẳng phải chỉ là hôn môi gián tiếp thôi à, hắn còn muốn...

Trần Thước liếc nhìn đôi môi đỏ mọng của Thịnh Dương, lặng lẽ nuốt nước bọt, sau đó hớp hai ngụm nước ngọt hòng che giấu.

Bạn trai hôn bạn trai, cũng... cũng là chuyện rất bình thường đúng không!

Mặc dù đây là ngày đầu tiên hắn nhậm chức, nhưng đợi khi đến bên hồ, ngắm mặt trời lặn hoặc lúc tản bộ, hắn hôn Thịnh Dương một ngụm nho nhỏ, chắc là cũng... sẽ không dọa đến cậu ấy đâu nhỉ?

Hắn sẽ chỉ nhẹ nhàng dán lên một chút thôi, tuyệt đối không... khụ khụ! Tuyệt đối sẽ lưu ý đến phản ứng của Thịnh Dương, không làm chuyện gì khiến cậu ấy chán ghét!

"Cậu muốn uống vị bạch đào hay vị dứa?"

Thịnh Dương cầm hai chai nước ngọt lắc lắc trước mặt Trần Thước, đối phương lúc này mới hoàn hồn: "Ớ... đều được, chọn cái cậu thích ấy."

"Cậu ngẩn người nghĩ gì đấy hả, sao cứ thất thần suốt thế?" Thịnh Dương buồn bực nhìn chằm chằm vào mắt Trần Thước, tiểu tử này từ khi tỏ tình thành công cứ luôn ở trong trạng thái đào hoa phơi phới tắm mình trong gió xuân, lại còn thỉnh thoảng cười ngây ngô, vui vẻ đến mức này, sớm biết vậy mấy lần trước cậu đã không chủ động thế.

"Không, không có gì đâu, Dương Dương, không phải cậu thích ăn khoai lát sao, chúng mình lấy thêm mấy túi đi!" Trần Thước một hơi lấy bốn túi khoai lát cỡ bự, còn chính xác tránh đi vị cà chua mà Thịnh Dương ghét.

Có gì đó mờ ám. Thịnh Dương liếc mắt soi Trần Thước từ trên xuống dưới, tiểu tử này tai đỏ bừng bừng, lẽ nào... đang có cái chủ ý bất thường gì chăng?

Trải qua năm kiếp, cuối cùng cậu đã không cần phải ép uổng lôi Trần Thước lên lái xe rồi sao!

Trong lòng Thịnh Dương bỗng nhiên có một loại cảm giác tự hào "con trai đã lớn khôn", khi tính tiền thấy Trần Thước cứ nhìn lom lom vào mấy kệ nhỏ ở quầy, cậu không nhịn được mà trưng ra tư thế của người từng trải, vô cùng bình tĩnh nói: "Cậu muốn lấy thì lấy một hộp đi, loại to nhất ấy."

(EDIT) (THƯỚC NHẬT NOÃN DƯƠNG) (BJYX) - CHÚC MỪNG SINH NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ