Sau khi hai người ra khỏi cửa hàng đá bào lại đi ăn bún thịt hầm và thịt xiên rán, Thịnh Dương thiếu chút nữa đỡ tường đi ra: "Mỗi lần đi ăn với cậu tớ đều ăn no căng."
Trần Thước đỡ cánh tay cậu cười trộm: "Cậu kiểu, bầu sáu tháng á."
"Này!" Thịnh Dương một chân đá sang, Trần Thước đã cười nhảy lui ra, Thịnh Dương cũng không đuổi theo hắn, chờ Trần Thước về dìu cậu bỗng tiến đến bên tai hắn nói một câu, "Có điều nói đi cũng phải nói lại nhá, nếu mà tớ chửa được, cậu cũng phải gieo giống trước đã chứ."
Trần Thước trong nháy mắt sặc nước bọt, mặt đỏ đến tận cổ.
Thịnh Dương nhướng mày, lặng lẽ hành quân. Nhóc con, tớ còn không nắm thóp được cậu à!
Hai người dạo từ đầu phố đến cuối phố, lại từ cuối phố dạo ra đầu phố, mua mấy thứ linh tinh lặt vặt, Thịnh Dương thoạt nhìn rất có hứng thú, Trần Thước cũng rất vui vẻ:
"Dương Dương, cậu có mệt không? Có muốn về... về nghỉ hay là muốn đi dạo ở đâu?"
Khách sạn là đến 12 giờ trưa mai mới trả phòng, bọn họ vừa rồi ra khỏi cửa Thịnh Dương không lấy ba lô, cũng không trả phòng, chờ lát nữa chắc vẫn phải về ở. Chỉ là Trần Thước không quá xác định, Thịnh Dương có phải muốn hắn ở cùng không.
Tuy rằng với đủ loại biểu hiện của Thịnh Dương hôm nay, tám chín phần mười là muốn hắn ở cùng, nhưng tự Trần Thước nói đến ba chữ "về khách sạn" kia cứ thấy trong lòng chột dạ, thế là thay bằng một từ tương đối mơ hồ.
Thịnh Dương chắp tay sau lưng, thò mặt tới trước mặt Trần Thước, từ dưới hướng lên nhìn hắn: "Cậu xác định... bọn mình về còn có thể nghỉ ngơi sao?"
Làn da trắng lạnh của Trần Thước phút chốc đã đỏ hồng: "Cậu, nếu cậu muốn nghỉ ngơi thì tớ chắc chắn sẽ không..."
Thịnh Dương thò đến càng sát, chớp chớp mắt vẻ cực kỳ vô tội: "Ai nói với cậu tớ muốn nghỉ ngơi hả? Trần Thước, đêm nay tớ định thức suốt đêm."
Ngữ khí của cậu quá nhẹ nhàng, thế cho nên ý niệm sinh ra trong phản ứng đầu tiên của Trần Thước lại bị dao động: Thịnh Dương nói suốt đêm, chắc là chỉ chơi game suốt đêm với cả xem phim suốt đêm nhỉ...
Gia hỏa này, mặt không thể giấu được một tí tâm sự nào! Thịnh Dương búng vào trán Trần Thước, tâm tình rất tốt mà thẳng người dậy: "Lát nữa hẵng về, giờ chúng ta đi xem phim đi!"
Tuy rằng cậu rất muốn cùng Trần Thước hai người một mình ở bên nhau, nhưng khách sạn có mỗi một phòng, cho dù là Trần Thước có thể nhịn, Thịnh Dương cũng không thể đảm bảo mình có thể nhịn. Thể lực của Trần Thước cậu đã lĩnh giáo rồi, giờ mà về bắt đầu, Trần Thước chịu nổi, nhưng cậu thì chịu không có nổi, đến lúc đó làm mệt còn chưa đến rạng sáng đã ngủ mất thì phải làm sao? Còn nữa, ngủ xong lại xuyên về mất thì phải làm sao!
Chuyện đêm khuya hãy để lại cho đêm khuya, giờ bọn họ diễn một màn yêu đương thuần khiết trước đã!
Tháng sáu xem như là mùa ế hàng của phim ảnh, Thịnh Dương chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một bộ phim đề tài yêu thầm: "Cái này đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (THƯỚC NHẬT NOÃN DƯƠNG) (BJYX) - CHÚC MỪNG SINH NHẬT
FanfictionTác giả: A Sài. Quotev: https://www.quotev.com/story/15595010/ Weibo: Yizhiachai622 Couple: Trần Thước x Thịnh Dương Tag: Trúc mã, yêu thầm Xuyên về quá khứ, đến lượt tớ, bảo vệ cậu. Báo động trước: 1. Không phải ngọt văn 2. Thập phần cẩu huyết 3. N...