Quý Thanh Lâm nhíu mày nghĩ thầm, tên này còn định làm gì nữa đây?
Sở Kỳ lớn tiếng hỏi: "Ý của ngươi là gì?"
"Một tháng, trong vòng một tháng ngươi tự cho người tìm chứng cứ việc Sở Uyên thông đồng với đám Tây Ung, chứng cứ hắn để lại không chỉ có bấy nhiêu, tự ngươi tìm được đương nhiên đáng tin hơn của ta. Nếu cuối cùng điều tra ra là ta sai, ta giết lầm hắn, ta sẽ để mặc cho ngươi xử lý, dù là lăng trì hay là làm gì ta tuyệt đối không oán thán."
Tư Nhược Trần đau đến muốn ngất đi nhưng vẫn cố nuốt xuống ngụm máu tanh dâng lên trong cổ họng. Tiếp tục nói:
"Nhưng nếu ngươi thua, Sở Uyên thật sự thông đồng với địch phản bội đất nước, ta chỉ cần ngươi làm một chuyện..."
Y nhìn Sở Kỳ gằn từng chữ:
"Vậy kính mong Ngũ hoàng tử xin lỗi sự phụ ta trước mặt dân chúng trong đại điển Tam Quốc, xin lỗi vì chuyện lúc nãy ngươi đã phỉ báng sư phụ ta!"
Y muốn nói với thiên hạ sư phụ của y không phải là ác ma gì cả, người chính là người tốt nhất trong thiên hạ.
Quý Thanh Lâm ngơ ngác.
Hệ Thống truyện ngọt hò hét trong tâm trí hắn: [Ký chủ ơi, ký chủ ơi, ngài có thấy cảm động không?]
Quý Thanh Lâm cười nhạt: [Mày không thấy đường hả? Mày nhìn gương mặt muốn giết người của tao giống đang cảm động lắm hả?]
Hệ Thống: [...]
Sở Kỳ trầm tư một lúc, cũng cảm thấy bản thân mình có hơi lỗ mãng.
Hắn ta nhớ lại, xưa nay hình như Quý Thanh Lâm thật sự không phải người như vậy.
Đối với chàng thiếu niên khiêm tốn biết lễ nghĩa ngày xưa, hắn ta cũng không tin rằng hắn sẽ trở thành ác ma trong miệng người đời như thế.
Sở Kỳ ngẩng đầu nhìn thanh niên áo đỏ, trong mắt y tràn đầy tự tin, tựa như chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ thua ván cược này.
Sở Kỳ nhìn y chằm chằm hỏi lại:
"Nếu ngươi thua thì phải mất mạng, còn thắng ngươi chỉ cần ta xin lỗi sư phụ ngươi thôi ư?"
Tư Nhược Trần: "Đúng vậy."
Sở Kỳ lại liếc nhìn Quý Thanh Lâm không hé nửa lời bên cạnh, sảng khoái đồng ý:
"Được, ta tôn trọng sự hào hiệp của ngươi, ván cược này bổn điện hạ đồng ý."
Đợi Sở Kỳ vừa bước ra khỏi cổng, Tư Nhược Trần rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, vết thương đau đến mức đỗ mồ hôi lạnh:
Y cau mày nhìn Quý Thanh Lâm nở nụ cười:
"Sư phụ người nói với con, trước lúc mặt trời lặn con phải về phủ Nhiếp Chính Vương, con làm được rồi."
Nói xong y tựa như bị rút hết sức lực, đổ ập người xuống đất.
Có điều lần này y ngã vào một cái ôm quen thuộc.
Quý Thanh Lâm ôm lấy y.
Trước khi y hoàn toàn hôn mê vẫn còn bấu chặt tay áo người kia, Tư Nhược Trần tựa như sợ nếu lúc y tỉnh dậy, những chuyện hôm nay chỉ là một giấc mơ, sư phụ của y sẽ biến mất lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng
Ficción GeneralTên Truyện: 反派师尊的忠犬又a又奶/Phản Phái Sư Tôn Đích Trung Khuyển Hựu A Hựu Nãi (Giải thích một chút về tên truyện, A trong tên truyện cũng là Alpha, trong bối cảnh truyện có lẽ là khen bạn công nam tính, ngầu lòi, ngon lành chứ truyện không có tag ABO.) T...