Lúc này, càng đến gần quan ngoại, khí huyết hòa trong gió nóng và cát dường như càng mãnh liệt hơn.
Quý Thanh Lâm từ xa nhìn lại, tựa hồ có thể cảm giác được từ nơi đó truyền đến tuyệt vọng cùng tử vong.
Hắn tự nghĩ mình không phải là quân tử coi thiên hạ là trách nhiệm, không cần thiết phải quan tâm an nguy của Đại Ngụy, nhưng tình hình hiện tại đúng là tồn vinh cùng tiến, gánh nặng này đổ lên vai hắn là điều dễ hiểu.
Dù hắn không muốn gánh thì cũng phải gánh.
Chỉ là...
Trong thế giới xa lạ này, ngoài mình còn ai có thể đi cứu y?
Mặc Tùng nhìn thấy sự bối rối của hắn, cho rằng hắn không thể vượt qua trở ngại trong lòng, không muốn bản thân thấy chết không cứu. Mặc Tùng nghĩ có lẽ mình phải làm kẻ ác một lần, nên mở miệng kuyên nhủ:
"Vương Gia đừng lo lắng quá. Lỡ như là do nó tự mình bỏ đi thì sao? Hiện tại chuyện ở Bình Dương Quan gấp lắm rồi, không cần thiết vì một người không quan trọng mà làm như vậy. Hơn nữa, trước đây ngài đã cứu nó một lần, có thể coi là điều nhân từ nhất với nó rồi, nếu không có ngài thì nó đã chết từ lâu rồi."
"Bây giờ... coi như đó là số phận của nó đi."
"Số phận của nó?"
Quý Thanh Lâm cười thành tiếng: "Số phận của nó là gì? Đây chính là số phận của nó sao?"
Mặc Tùng bình tĩnh nói:
"Vương Gia, nó chỉ là một đứa nhỏ trong thanh lâu, sinh mệnh như vậy so với cả nước Đại Ngụy có ý nghĩa gì? Một người có thể đổi lấy thiên hạ. Vương Gia, giao dịch này không lỗ chút nào."
Quý Thanh Lâm không nói gì.
Có gì để nói nữa sao?
Đó là một món lời to đối với người trong thiên hạ, một vụ mua bán cực kỳ lời, bởi vì Tư Nhược Trần đối với họ chẳng là gì cả, chỉ là một một đứa nhỏ thanh lâu hèn mọn.
Cho nên dù có bị bỏ rơi thì đó cũng là điều đương nhiên, như thể việc y hy sinh vì thiên hạ cũng là điều đương nhiên.
Bởi vì mạng của y không đáng một phân tiền.
Bời vì không có ai coi trọng nên mới không đáng tiền.
"Nếu đổi lại là mạng của ta hay Mặt Trúc, ngươi có nói như thế không?"
Mặc Tùng: "Vương Gia?"
"Dùng một người đổi lấy mạng của bá tánh, đó là đạo làm vua."
"Hy sinh cái riêng vì cái chung, đó là đạo của quân tử."
"Ta không phải là vua, cũng không muốn làm quân tử. Người đời đánh giá ta chỉ là một tên nịnh thần, chỉ có ta mới có quyền nói nó đáng giá hay không."
"Dù sao bây giờ trong mắt ra, thiên hạ chỉ là phù du, chỉ có nó mới quan trọng."
Quý Thanh Lâm quay đầu ngựa, giơ cao roi, quyết tuyệt vung xuống.
Con ngựa hý lớn một tiếng, phi nước đại về hướng vừa xuất phát, bỏ lại mọi thứ phía sau chỉ bằng một vài cú phóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng
Ficción GeneralTên Truyện: 反派师尊的忠犬又a又奶/Phản Phái Sư Tôn Đích Trung Khuyển Hựu A Hựu Nãi (Giải thích một chút về tên truyện, A trong tên truyện cũng là Alpha, trong bối cảnh truyện có lẽ là khen bạn công nam tính, ngầu lòi, ngon lành chứ truyện không có tag ABO.) T...