Chương 44: Vỏ Bọc Vương Gia Sắp Lộ Rồi?

34 4 0
                                    

Quý Thanh Lâm dám nói thẳng không?

Không! Hắn không dám nói!

Nhất là khi đằng sau còn có Mặc Tùng vểnh tai trắng trợn nghe lén, hắn dám nói mình bị đồ đệ mần thịt trong ảo cảnh à?

Hắn không chịu nổi chuyện mất mặt nhường này!

Hắn đưa tay lên miệng ho hai tiếng, vì không thể trả lời được nên đành đổi chủ đề, nghiêm túc nói:

"Con muốn về với vi sư hay là vẫn muốn ở lại đây?"

Tất nhiên hắn biết Tư Nhược Trần sẽ không rời đi, và hắn cũng sẽ không rời đi.

Tư Nhược Trần cúi đầu im lặng hồi lâu mới nói:

"Đồ nhi còn có chuyện quan trọng cần làm, không thể về cùng Sư Phụ ngay được, mong người thứ tội."

Quý Thanh Lâm bày ra bộ dáng chỉ hận rèn sắt không thành thép, tức giận vung tay áo:

"Được, được lắm. Nếu ngươi muốn chết như vậy, ta cho ngươi hoàn thành tâm nguyện. Đồ ngươi lấy của ta ta đã lấy lại, từ nay về sau ngươi muốn làm gì thì làm, ta cũng không quan tâm nữa!"

Nói xong hắn xoay người bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại.

Chỉ còn lại Tư Nhược Trần đứng sững sờ một mình.

Bàn tay đang định nắm lấy vạt quần áo Quý Thanh Lâm cứng đờ trong không trung, cuối cùng tuyệt vọng rụt lại trong.

Không phải y không biết làm như vậy sẽ khiến Quý Thanh Lâm tức giận, mà là trong tương lai một ngày nào đó y sẽ đánh mất sự tự chủ, hoàn toàn mất đi lý trí, hoàn toàn phát điên.

Nếu y có thể làm điều gì đó cho hắn khi y còn tỉnh táo, rửa sạch sự oan khuất mà hắn đã phải gánh chịu suốt bao năm qua, ngay cả khi lúc y điên đến mức không nhớ hắn là ai, cũng sẽ có người thay thế vị trí của y, yêu hắn thật lòng.

Còn những thứ khác, không thích thì không thích vậy, dù sao cuộc đời này cũng không dài.

Y sờ vào ngực tìm kiếm, đồ vật trong đó thật sự đã không còn.

Quý Thanh Lâm lấy đi lệnh bài trên hông lẫn Ngọc Tủy.

Sau khi rời khỏi tầm mắt của Tư Nhược Trần, Quý Thanh Lâm lại uống Huyễn Nhan Đan, thay lại bộ quần áo màu trắng, trở lại hình dáng thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, y cầm trái cây mới hái trong tay về, nhìn quanh rồi hỏi:

"Vị ca ca lúc nãy đâu rồi? Huynh ấy bảo đệ hái trái cây cho huynh ấy mà, sao lại đi rồi?"

Mặc Tùng há to miệng nhìn hắn, sợ đến ngây người.

Tên này diễn trò thành tinh luôn rồi!

Tư Nhược Trần nhìn trái cây màu đỏ trong tay hắn, cầm lấy một quả cắn một miếng, chua chát không chịu nổi, đủ loại hương vị kỳ lạ lan tỏa trên đầu lưỡi.

Đang lúc y nhíu mày chuẩn bị muốn nhổ ra, Quý Thanh Lâm đã nhanh mắt bịt miệng y lại.

"Cầm máu đó, không được nhổ ra."

Hắn suy nghĩ lại nói thêm một câu:

"Người lúc nãy bắt đệ đi tìm, tìm nửa ngày mới tìm được, huynh mà nhổ ra đệ sẽ khóc cho huynh xem."

[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ