Liễu Dật Hàn từ trên cây nhảy xuống, y mặc áo bào màu lục, phong cách đơn giản, dáng vẻ như một cây trúc cao lớn, thong dong uyển chuyển.
Khuôn mặt y không mang vẻ yêu nghiệt như Tư Nhược Trần, mà mang sự thanh lãnh tao nhã, Quân Tử như Lan*. Cũng không có sát khí cầm quân giết địch như tướng quân bình thường, chỉ là mặt mày có chút sắt bén, mang theo khí chất người lạ chớ đến gần.
(Quân tử như Lan: Các bậc hiền nhân lấy hoa lan làm ẩn dụ cho đức hạnh của quân tử, là ẩn dụ quân tử giống như hoa lan, dù ở nơi suối xa, trong núi sâu non cao, hay gần gũi ở thế nhân, cũng không bao giờ truy cầu sự kính ngưỡng của người khác hay danh vọng.)
Lúc y bước đến, hơi nhướng đầu mày, dường như rất bất ngờ với lời của Tư Nhược Trần.
Quý Thanh Lâm tránh ra phía sau Mặc Tùng.
Hai tay giấu trong ống tay áo, hắn đang suy nghĩ có nên đợi Liễu Dật Hàn đến đây thì tìm cách đánh y bất tỉnh hay không.
Nhưng võ công của Liễu Dật Hàn không hề thấp, nếu thật muốn một chiêu đánh y bất tỉnh có lẽ không khả thi, chỉ cần y hô lên một tiếng thì thân phận của hắn sẽ bị bại lộ.
Kệ đi, cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi.
Quý Thanh Lâm bước ra từ phía sau Mặc Tùng, lao tới trước mặt Liễu Dật Hàn, bịt miệng y lại, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn y.
Liễu Dật Hàn trừng to mắt.
Y vội vàng lùi lại, né được vài lần Quý Thanh Lâm duỗi tay muốn bắt mình, may mà Tư Nhược Trần bận đánh nhau túi bụi bên kia nên không nhìn thấy cảnh này.
Quý Thanh Lâm không dám sử dụng nội lực, sợ làm ồn thì Tư Nhược Trần sẽ biết, nên đơn giản bắt đầu vật lộn với Liễu Dật Hàn.
Điều kỳ lạ là Liễu Dật Hàn cũng không hề vận dụng nội lực, hai người đánh nhau không quan tâm đến chiêu thức, đánh nhau như hai đứa con nít.
Quý Thanh Lâm một lòng một dạ chỉ muốn đánh người kia bất tỉnh.
Còn Liễu Dật Hàn không biết tại sao cũng không đánh trả, mà chỉ chuyên tâm tránh né.
Khi Tư Nhược Trần dọn dẹp xong đám người bên kia, y quay lại liền nhìn thấy hai kẻ này đang đánh nhau một cách cực kỳ ấu trĩ, y sững sờ một lúc rồi nói:
"Hai người làm gì vậy?"
Quý Thanh Lâm còn đang nắm cổ áo Liễu Dật Hàn.
Còn Liễu Dật Hàn thì liều mạng túm tay áo Quý Thanh Lâm, muốn đẩy hắn ra.
Nghe y hỏi, hai người đồng thời quay đầu nhìn.
Nhìn thấy Liễu Dật Hàn mở miệng, Quý Thanh Lâm nghĩ, xong rồi, áo choàng (vỏ bọc) của hắn sắp tiêu rồi, thậm chí hắn đã nghĩ đến sau này chôn cất Liễu Dật Hàn ở đâu luôn rồi.
Liễu Dật Hàn nói: "Đệ đệ bị ta nuông chiều đến hư quá rồi, đang giận dỗi ta, ngươi đừng chê cười."
Sau đó Liễu Dật Hàn thâm sâu nhìn thoáng qua Quý Thanh Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng
Ficción GeneralTên Truyện: 反派师尊的忠犬又a又奶/Phản Phái Sư Tôn Đích Trung Khuyển Hựu A Hựu Nãi (Giải thích một chút về tên truyện, A trong tên truyện cũng là Alpha, trong bối cảnh truyện có lẽ là khen bạn công nam tính, ngầu lòi, ngon lành chứ truyện không có tag ABO.) T...