Chương 38: Ký Chủ Ngài Chỉ Có Thể Chọn Một Trong Hai

39 2 0
                                    

!

Bên ngoài ảo cảnh, sau khi làn sương mù xanh kỳ lạ xuất hiện trong rừng, mọi người lập tức mất đi võ công.

Mọi người không còn dám chiến đấu nữa, ngầm hiểu mà rút lui, không ai muốn chết vô ích.

Thân vệ vốn rất sợ Quý Thanh Lâm, nhưng thấy hắn bị hút vào trong thân cây kia nên nhận định hắn sẽ không sống sót trở ra, lúc chuẩn bị rời đi, gã nhìn xuống trùng hợp nhìn thấy một chiếc hộp gỗ nằm trên mặt đất.

Hình như là rơi từ trên người thiếu niên áo đỏ lúc nãy.

Gã nhặt lên rồi mở ra, lập tức trợn tròn mắt.

Bên trong có một bông hoa trông như được làm bằng ngọc, cánh hoa mỏng như thủy tinh, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, vừa mở ra thì mùi thơm nhẹ phả vào mặt.

Là Ngọc Tủy!

Đây chính xác là thứ mà Nhị hoàng tử đã mất đi một cánh tay cũng không thể lấy được, nếu có Ngọc Tủy thì họ không cần phải vào Thiên Cơ Các để tìm cách cứu người nữa.

Gã cất chiếc hộp đi, im lặng tránh né mọi người rồi quay trở lại con đường vừa nãy đã tiến vào.

Chỉ cần trở về chỗ cũ, đợi đến đêm trăng tròn, có thể dùng Lưu Ức Thạch để ra ngoài.

Như vậy thì có thể cứu Sở Uyên rồi!

Mặc Tùng không biết gã lấy thứ gì, cũng không quan tâm, thực ra hắn ta đã ngu người kể từ lúc Quý Thanh Lâm và Tư Nhược Trần bị hút vào thân cây.

Hắn ta biết bên trong rất nguy hiểm, người đi vào khó có thể đi ra được.

Ở bên ngoài do dự hồi lâu, cuối cùng hắn ta cũng nghiến răng nghiến lợi nhảy vào.

Mặc kệ vậy, coi như để trọn vẹn cho tình chủ tớ những năm đó giữa họ thôi.

*

Lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc này, toàn thân Tư Nhược Trần đều trở nên lạnh lẽo.

"Hề Khâu?"

"Không tệ, A Trần còn nhớ ta nha!"

Hề Khâu thân mật vuốt ve gương mặt y.

"Lúc trước ta cũng xem như là người cứu mạng ngươi, sao ngươi lại lấy oán báo ơn, xúi giục Nhiếp Chính Vương lấy mạng ta?"

Đôi mắt của Tư Nhược Trần bị một tấm vải che lại, y không thể nhìn thấy biểu cảm hung dữ trên khuôn mặt Hề Khâu, nhưng y có thể cảm nhận được sự ác ý rõ ràng từ giọng nói của gã.

"Ngươi định làm gì? Lại định bán ta đến một nơi như vậy sao? Nếu ngươi dám làm như vậy, Nhiếp Chính Vương nhất định sẽ không tha cho ngươi!"

"Xùy..."

Hề Khâu cười chế giễu, có lẽ cảm thấy y ngốc đến đáng thương.

"Ngươi đang nằm mơ gì đấy? Hôm nay hắn ta đã lãnh binh đi Bình Dương Quan rồi, hắn chẳng quan tâm ngươi đâu."

Tư Nhược Trần sửng sốt.

Huynh ấy đi rồi?

Không! Không đâu!!

[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ