Chỉ với mấy câu này có thể chứng minh cho lời đồn dùng sắc hầu sư, bụng dạ hẹp hòi hay ganh tỵ.
Tư Nhược Trần nhìn Lục Tinh Minh bằng ánh mắt đầy ám chỉ: "Nếu quý quốc muốn trả thù, thì nên tìm ta mới phải."
"Các người phái nhiều người bao vây phủ Nhiếp Chính Vương như vậy làm gì, ta đang ở đây, nếu muốn lấy mạng ta thì cứ tới đây, lúc nào ta cũng có thể tiếp đón."
Bây giờ Lục Tinh Minh mới thật sự cảm thấy sợ hãi.
Sao y lại biết gã phái người đi bao vây phủ Nhiếp Chính Vương? Chẳng lẽ từ đầu Quý Thanh Lâm đã nhận ra rồi ư?
Nhiệm vụ duy nhất của gã khi đến Đại Ngụy lần này chỉ là dành được Ngọc Tủy, chỉ tạm thời đến phủ Nhiếp Chính Vương để dò xét tình hình, ai biết vậy mà lại phát hiện ra một tin tức__
Võ công của Quý Thanh Lâm đã hoàn toàn biến mất!
Nếu đúng là thế, chắc chắn Quý Thanh Lâm trốn trong phủ không dám ra ngoài. Người của gã sẽ dựa theo bản đồ phân bố do Sở Uyên cung cấp trước đó, dễ dàng né tránh ám vệ rồi ám sát Quý Thanh Lâm đang trở thành phế nhân.
Nhưng hôm nay Quý Thanh Lâm không chỉ xuất hiện ở đây, mà còn gióng trống khua chiêng như thế, nào có giống việc mà một phế nhân nên làm?
Tin tức mất võ công chắc chắn là do Quý Thanh Lâm tung ra để khiến người khác thật giả khó phân.
Để rồi gã hệt như một thằng ngốc bị lừa, còn chính miệng nhường lại Ngọc Tủy vốn đã tới tay mình.
Nếu Quý Thanh Lâm nhất quyết dùng sức mạnh để đoạt lại Ngọc Tủy, Phù Vân Lâu chưa chắc sẽ khoanh tay đứng nhìn, nhưng giờ chính gã đã nói sẽ tỉ thí để phân định thắng thua.
Tư Nhược Trần tựa như hiểu gã muốn làm gì, cười lạnh một tiếng, nâng kiếm chỉ lên phía trên:
"Vừa rồi chính ngươi đã nói, tỉ thí xem thắng thua để nhận được Ngọc Tủy, vậy thì Phù Vân Lâu sẽ không can thiệp đúng chứ?"
Thiếu nữ áo tím bất đắc dĩ nói: "Xin công tử cứ tự nhiên."
Tư Nhược Trần quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lục Tinh Minh:
"Giờ ta thắng rồi, ngươi đưa đồ cho ta, ta sẽ suy xét tha mạng cho ngươi."
Đời trước, sau khi Quý Thanh Lâm chết, Lục Tinh Minh lấy bản đồ do Sở Uyên cung cấp, sau đó phái người đi cướp đoạt phủ Nhiếp Chính Vương.
Nhưng lúc đó Tư Nhược Trần chỉ nhớ đến tình nghĩa Sở Uyên từng tìm thuốc trị bệnh giúp mình, lại thêm quan hệ của hai người khi đó có hiểu lầm sâu sắc nên y không quan tâm đến.
Thế nên bản đồ rơi vào tay Lục Tinh Minh thì gã nắm rõ toàn bộ bố trí binh lực của toàn thành, Sở Uyên cũng nhân đó gây rối từ bên trong nội bộ, khi Đại Ngụy và Tây Ung giao chiến chỉ có thể liên tiếp nhận thất bại.
Rốt cuộc, không ai ngờ rằng vị Nhiếp Chính Vương một tay che trời, tưởng rằng suốt ngày ăn không ngồi rồi là hắn, lại thực sự hiểu rõ mọi thứ về quân sự, chính trị, thậm chí còn tự mình vẽ hai bức bản đồ thế này giấu trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng
Fiksi UmumTên Truyện: 反派师尊的忠犬又a又奶/Phản Phái Sư Tôn Đích Trung Khuyển Hựu A Hựu Nãi (Giải thích một chút về tên truyện, A trong tên truyện cũng là Alpha, trong bối cảnh truyện có lẽ là khen bạn công nam tính, ngầu lòi, ngon lành chứ truyện không có tag ABO.) T...