Tư Nhược Trần của khi đó không biết gì cả, cũng không hiểu gì cả.
Mà 'Quý Thanh Lâm' này là tưởng tượng của y mười năm sau, khi y đã trùng sinh.
Y luôn có một nỗi lo lắng sâu trong lòng, nếu Quý Thanh Lâm biết được những chuyện mà y đã làm trước kia, chắc chắn sẽ tàn nhẫn đẩy y ra xa.
Thậm chí trong tiềm thức y còn cho rằng đều mà trước khi Quý Thanh Lâm chết hối hận nhất, chính là chuyện năm đó đã cứu y từ Túy Hoan Lâu.
Đây là nỗi sợ chôn sâu không ai hay biết, ngay cả chính y cũng không, thế nên ảo cảnh đã biến nỗi sợ này trở thành sự thật.
May thay, bây giờ là Tư Nhược Trần của mười năm trước.
Y sẽ không vì câu nói kia mà đau xé tâm can.
Nhưng bất hạnh nhất cũng chính là đây.
Vì người kết thúc cơn ác mộng này ngày xưa giờ lại trở thành ngọn nguồn của ác mộng.
'Quý Thanh Lâm' bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của Tư Nhược Trần, chặt đến nổi y không thở được.
"Ngươi có biết ta chờ đợi thời khắc này bao lâu rồi không? Nhưng thật ra ngẫm cho kỹ, ngươi kéo dài hơi tàn tồn tại thế này thì cũng có ý nghĩa gì đâu?"
"Trên đời này đã không còn ai thương yêu ngươi, để ý tới ngươi, tồn tại của ngươi ngoại trừ hại người hại mình thì còn có ích gì nữa đâu?"
'Hắn' chậm rãi khép ngón tay lại, đôi mắt 'Quý Thanh Lâm' giống như một vòng xoáy, dần dần cuốn sâu Tư Nhược Trần vào bên trong.
Có những chuyện y hiểu được, cũng có chuyện y không hiểu, nhưng y có một thứ ảo giác.
Rằng những chuyện mà 'hắn' nói không hề sai.
Y không còn ai quan tâm, cũng sẽ không có ai thương yêu y.
Nếu cứ sống khổ sở như vậy, thì chết sao lại không phải là giải thoát?
Tư Nhược Trần không còn giãy giụa, y chậm rãi nhắm mắt lại.
Để bàn tay kia cứ thế đoạt lấy sinh mạng mình.
Trong mắt 'Quý Thanh Lâm' ngập tràn sát khí, khuôn mặt cười vặn vẹo:
"Đúng vậy, nên như vậy mới đúng ~"
"Chết mới là giải pháp tốt nhất của ngươi!"
Đột nhiên, một tiếng động lớn náo loạn cả đám đông phía dưới.
"Khốn kiếp, ngươi đang sủa cái chó má gì thế*!"
(放你娘的狗屁: là một câu chửi tục, tui cũng không biết dịch sát nghĩa như nào nữa.)
"Hôm nay ngươi có gan thì đụng tới nó thử xem?"
Quý Thanh Lâm mặc quần áo sáng sủa như ánh trăng, đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người, khí thế lạnh lùng đến nổi làm người ta không dám nhìn trộm.
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, ánh mắt vừa trào phúng đầy vẻ mỉa mai, kiêu ngạo đến mức không coi ai ra gì.
Nhưng, cái làm người ta kinh hãi nhất chính là khuôn mặt của hắn giống hệt như Nhiếp Chính Vương trên đài, xung quanh đã có không ít người sợ hãi đến mức té xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng
Ficção GeralTên Truyện: 反派师尊的忠犬又a又奶/Phản Phái Sư Tôn Đích Trung Khuyển Hựu A Hựu Nãi (Giải thích một chút về tên truyện, A trong tên truyện cũng là Alpha, trong bối cảnh truyện có lẽ là khen bạn công nam tính, ngầu lòi, ngon lành chứ truyện không có tag ABO.) T...