(Tên Chương Là: Ám Hương Phù Động Nguyệt Hoàng Hôn, với trình độ của tui chỉ có thể dịch ra như vậy thôi, mọi người thông cảm.)
Phủ Nhiếp Chính Vương.
Màn đêm buông xuống, người hầu trong phủ lặng lẽ trải giường, thắp huân hương rồi thổi tắt vài ngọn nến, khiến căn phòng hơi tối xuống.
Lúc bọn họ lui ra, lặng lẽ né tránh Tư Nhược Trần đang đứng ngay cửa, tựa như chẳng nhìn thấy gì cả.
Đợi khi đi thật xa mới túm tụm lại với nhau, vui cười nói:
"Ta đã nói mà, hôm nay công tử nhất định sẽ muốn ngủ chung với vương gia, hôm qua chỉ là muốn làm nũng nên mới chia phòng thôi, hôm nay không phải đã làm hòa rồi đó sao?"
"Ây da, không biết vương gia có cho công tử vào không nữa?"
"Ta nghĩ là sẽ cho vào, bây giờ ta mới biết vương gia thật ra là người miệng cứng lòng mềm. Hôm nay ở Phù Vân Lâu ngươi không thấy vương gia của chúng ta đã giúp đỡ cô nương nghèo kia sao? Nào có người giàu có nào lại tốt bụng như vương gia chứ? Nên thật ra vương gia không hề tàn nhẫn vô tình như lời đồn đâu."
"Đúng vậy, tất cả đều tại mấy lời đồn bậy kia hại ngài ấy..."
Giọng nói của đám người dần dần biến mất trong màn đêm nặng nề.
Cũng may Quý Thanh Lâm còn chưa khôi phục võ công, không thể nghe được bọn họ nói gì, nếu không nhất định hắn sẽ tức chết.
Quý Thanh Lâm cởi quần áo, chỉ mặc áo lót trắng đơn giản, mái tóc dài như mực xõa xuống trước ngực, giảm đi sự sắc bén, mi mục như họa lại càng thêm rõ ràng.
Hắn có vẻ mệt mỏi, ngồi nghiêng trên giường nhìn Tư Nhược Trần đứng ở cửa như Môn Thần, hắn lại cảm thấy hơi đau đầu.
Tư Nhược Trần đã thay lại y phục đỏ, mái tóc dài được búi cao bằng trâm ngọc, trông lại càng tuấn tú bắt mắt, mang theo sự quyến rũ trẻ trung vốn có của thiếu niên.
Lúc ở Phù Vân Lâu sau khi tên này biết hắn bị mất hết võ công, liền đi theo hắn một bước cũng không rời.
Đến bây giờ vẫn chưa chịu thôi, Quý Thanh Lâm đã nhẫn nhịn đến cực hạn, lạnh lùng nói:
"Ngươi đi nhầm phòng rồi."
"Sư phụ, con muốn ngủ chung với người." Tư Nhược Trần ngước nhìn hắn bằng đôi mắt đáng thương: "Có được không ạ?"
"Ha! Lúc sáng không phải ngươi rất giỏi sao? Dù sao bây giờ võ công của ta đã mất hết, ta không thể làm gì ngươi. Ngươi muốn làm gì thì làm thế ấy, còn hỏi ta làm gì?"
Lúc sáng hai mắt Tư Nhược Trần đỏ đậm, biểu cảm đáng sợ, ánh mắt tựa như có thể xé vụn người ta nuốt vào bụng.
Quý Thanh Lâm bị y cưỡng chế bế về nhà trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, có thể nói là mất hết mặt mũi.
Bây giờ trong bụng hắn vẫn còn nguyên bụng lửa giận.
Lúc đó ánh mắt của họ đều đang chứa ý nghĩ gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng
Ficción GeneralTên Truyện: 反派师尊的忠犬又a又奶/Phản Phái Sư Tôn Đích Trung Khuyển Hựu A Hựu Nãi (Giải thích một chút về tên truyện, A trong tên truyện cũng là Alpha, trong bối cảnh truyện có lẽ là khen bạn công nam tính, ngầu lòi, ngon lành chứ truyện không có tag ABO.) T...