Lúc này bàn tay hắn vẫn còn đang chạm vào làn da trần của y.
Thật sự đây là mời gọi nhiệt tình nhất.
Hai người kỳ dị nhìn đối phương một hồi lâu.
Quý Thanh Lâm ngại ngùng xoa xoa ngón tay, cố gắng giả vờ bình tĩnh rút móng vuốt mình về, nhưng lại bị Tư Nhược Trần nhìn đến mức nổi nóng như một con mèo đang xù lông, hắn trừng mắt lại rồi làm như thể đó là chuyện đương nhiên nói:
"Sao đây? Ta nuôi mà, không cho sờ à?"
Tư Nhược Trần hơi sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn.
Rồi y bật dậy khỏi giường như cương thi, ôm chầm lấy hắn.
Quý Thanh Lâm hoảng hốt đến mức lông tóc dựng đứng, đột nhiên hắn có chút đồng cảm với tâm trạng Mặc Trúc lúc nãy.
Hôm qua Tư Nhược Trần mới được tái sinh, lại bị đánh thê thảm, lúc này đầu óc y vẫn chưa kịp phản ứng lại, còn tưởng đây vẫn đang trong giấc mộng.
Người mà y ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng hiện ra sống động trước mắt y, lại còn sống động hơn bất kỳ giấc mơ nào trước đó.
Mớ suy nghĩ rời rạc giờ này kết hợp tựa như một dải ngân hà, tỏa sáng rực rỡ trong đêm đen.
Trong lòng vừa chua xót vừa vui mừng.
Tư Nhược Trần nắm lấy bàn tay đang dán vào ngực mình của Quý Thanh Lâm, như thể đang nắm giữ một bảo vật vô song. Giữ chặt trong tay, sau đó từ từ vùi đầu vào vai Quý Thanh Lâm, dùng hết sức để giam hắn trong vòng tay.
Y sợ người này lại vuột khỏi tay như một tia sáng vụt tắt, hệt như hàng nghìn giấc mộng trước kia.
Chỉ chừa lại cho y một bóng lưng tuyệt vọng.
Quý Thanh Lâm đang muốn nổi giận, chợt cảm thấy trên vai mình có hơi ẩm ướt, âm thanh trầm thấp bên tai mang theo tiếng nức nở khóc than:
"Cho người sờ... người đương nhiên có thể sờ, người muốn sờ thế nào thì cứ sờ thế ấy, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời... người đừng đi nữa..."
Y khóc đến mức đôi vai run rẩy, không biết vì sao nhưng y không dám phát ra âm thanh, chỉ cố kiềm chế, nhẫn nhịn khiến người ta cảm thấy thật đáng thương.
Hệt một con thú nhỏ đang thút thít trong im lặng.
Nhưng y lại cố chấp ôm Quý Thanh Lâm không chịu buông tay, không có một chút vẻ bình tĩnh nào của hôm qua, giống như đứa trẻ bị bỏ rơi đã lâu cuối cùng cũng tìm được đường về nhà.
Quý Thanh Lâm vừa động đậy, y liền bắt đầu hoảng sợ kêu lên, âm thanh khàn khàn, ngón tay nắm đến mức trắng bệch:
"Đừng mà... đừng bỏ rơi con, sư phụ... người yêu con nhất mà. Con sai rồi... Con thật sự biết mình sai rồi... Cầu xin người đừng đi... đừng đi, được không?"
Quý Thanh Lâm thấy y đột nhiên giống như lên cơn động kinh, đoán chừng vì y sợ chuyện tối qua đã quấy rối hắn, nên vừa mở mắt đã khóc lóc nũng nịu muốn hắn chiều chuộng.
Đổi lại nếu là ngày thường Quý Thanh Lâm nhất định sẽ cho hắn một roi.
Nhưng dù sao cũng do hắn làm người ta ra nông nổi này, vừa rồi còn lợi dụng danh nghĩa của y để tung tin đồn thất thiệt, chỉ sợ sau này trong Đại Ngụy sẽ có rất nhiều người đồn rằng Tư Nhược Trần đã trở thành người dưới gối hắn, tự nhiên thấy có hơi tội lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng
Fiksi UmumTên Truyện: 反派师尊的忠犬又a又奶/Phản Phái Sư Tôn Đích Trung Khuyển Hựu A Hựu Nãi (Giải thích một chút về tên truyện, A trong tên truyện cũng là Alpha, trong bối cảnh truyện có lẽ là khen bạn công nam tính, ngầu lòi, ngon lành chứ truyện không có tag ABO.) T...