Chương 17: Dùng Sắc Hầu Sư

116 24 2
                                    

Dưới ánh mắt chú tâm của quần chúng, Quý Thanh Lâm đi lên đài cao. Nhìn Lục Tinh Minh phía đối diện hùng tráng y hệt một con gấu, hắn chỉ thấy xương cốt mình đều đang đau nhức.

Gã buồn cười nhìn Quý Thanh Lâm: "Đến giờ mà vương gia cũng không thèm cầm kiếm, thực sự là còn khinh thường vãn bối ư? Xem ra lát nữa vãn bối phải dùng hết toàn lực mới được."

Ngược lại thì không phải Quý Thanh Lâm không muốn lấy, mà là lấy không được.

Một thanh trường kiếm chế tạo từ huyền thiết vạn năm, nặng gần ngàn cân, mi lấy thử cho ta xem đi!

"Muốn đánh thì tới đi, nói nhảm nhiều như thế làm gì?"

Nếu thật sự hôm nay phải bỏ mạng ở đây, Quý Thanh Lâm hắn cũng không định khiến mình quá mất mặt.

"Được, vậy vương gia cẩn thận."

Loan đao xoay tròn trong không trung, tạo ra một vết cắt đẹp mắt, nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã thoát hiện ngay trước mắt Quý Thanh Lâm.

Nhanh quá!

Có thể thấy, Lục Tinh Minh thật sự đã phát huy toàn lực.

Thanh đao chiết xạ trong con ngươi Quý Thanh Lâm càng lúc càng lớn, hắn hít một hơi nặng nhọc, chân hắn nặng như đeo chì, không thể cử động dù chỉ một chút.

Nhát đao này của gã muốn chém hắn đầu lìa khỏi thân!

Khi hơi thở tử vong ập vào mặt, đại não bỗng nhiên trống rỗng.

Trong một lúc hoảng hốt, không hiểu sao Quý Thanh Lâm lại nhớ lại những lời mà Tư Nhược Trần đã khóc lóc cầu xin mình tối đó:

"Sư phụ, người đừng đi."

Thôi, giờ không muốn đi cũng phải đi rồi.

Mọi người đang đợi Quý Thanh Lâm ra tay, lại thấy hắn không hề động đậy, đều cho rằng hắn tự tin về võ công thâm hậu của mình, không tới phút cuối sẽ không ra tay.

Nhưng chẳng ai biết, Quý Thanh Lâm bây giờ chỉ như thịt cá nằm trên thớt, muốn chạy cũng không chạy được.

Thật sự... phải chết ở đây ư?

Tóc sau gáy đã dựng đứng lên, còn Hệ Thống cũng bắt đầu thút thít khóc thầm.

Quý Thanh Lâm tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Nếu bây giờ ai tới cứu hắn, vậy thì hắn sẽ...

Đột nhiên, ngay lúc thanh đao chuẩn bị chém vào chiếc cổ mảnh khảnh của Quý Thanh Lâm, một tia sáng bạc nhanh chóng phóng tới, "leng keng" hai tiếng, thanh đao của Lục Tinh Minh bị chệch hướng, tạo ra một lỗ thủng lớn như ngón tay.

Tim Quý Thanh Lâm đập như đánh trống, hắn mở to mắt thấy một bóng người áo trắng cao lớn, là Tư Nhược Trần đang thẳng lưng đứng chắn trước người hắn.

Khi đứng trước sợ hãi cực độ, cảm quan của con người sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm.

Từ thân hình hơi cứng ngắc của người trước mặt, Quý Thanh Lâm cảm thấy trong y có một nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả mình, trong lúc nhất thời không thể phân biệt được đó có phải là ảo giác hay không.

[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ