Vành tai hắn khẽ đau đớn, từng nơi môi lưỡi Tư Nhược Trần chạm qua đều mang theo sự tê dại khó nói. Cơ thể Quý Thanh Lâm cứng đờ, hô hấp dồn dập:
"Ngươi...!
"Ngươi phát điên gì hả?"
Lúc hắn nói chuyện đã có hơi khó khăn.
Hắn túm lấy bàn tay châm lửa đang du tẩu trên người mình, thô bạo đẩy y ra, cuối cùng có thể tìm về chút lí trí trong không khí ngập sương mơ màng.
Quý Thanh Lâm lập tức kéo dãn khoảng cách với người kia.
"Nếu đã tỉnh lại thì tìm cách thoát khỏi ảo cảnh để ra ngoài đi!"
Quý Thanh Lâm nghĩ chuyện ở Túy Hoan Lâu giải quyết xong rồi thì ảo cảnh này cũng sẽ được gỡ bỏ.
Giờ y đã tìm thấy bản tâm trong ảo cảnh, nên khôi phục lại cơ thể bình thường cũng rất hợp lý.
Cho đến tận lúc hắn xoay người, nhìn thấy đôi mắt đỏ sậm quỷ dị của y, tà mị bất thường, khiến lòng hắn đột nhiên trầm xuống.
"Đôi mắt của ngươi... sao lại như thế?"
Chẳng lẽ người này vẫn chưa tỉnh lại, vẫn đang chìm đắm trong ảo cảnh?
Trước đó là Tư Nhược Trần của mười năm trước, vậy bây giờ là Tư Nhược Trần của lúc nào đây?
Lúc bị hắn đẩy ra Tư Nhược Trần khẽ cau mày, trên mặt thoáng xuất hiện lệ khí, nhưng khi nghe hắn hỏi thăm mình thì cười khẽ, cầm tay Quý Thanh Lâm đặt lên mắt mình hỏi:
"Người nói thứ này à?"
"Nếu Sư Phụ muốn biết sao không tự xem thử?"
Ngữ khí của y rất thân mật, không giống với bất kỳ lần nào trước đây. Quý Thanh Lâm nâng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi của y.
Bên trong tràn ngập huyết quang cùng sát khí kinh người, Quý Thanh Lâm nhìn mà không kiềm được kinh hãi.
"Người thấy gì?"
Quý Thanh Lâm không trả lời y.
Tư Nhược Trần cũng không bận tâm, chăm chú nhìn vào đôi mắt hắc bạch phân minh của hắn, nghiêng đầu cười cười.
"Vậy người đoán thử xem, con đã thấy gì trong mắt người?"
"Thấy gì?"
Tư Nhược Trần lắc đầu:
"Sư Phụ, người vẫn chưa đoán mà?"
Khùng à? Ai rảnh để chơi trò ấu trĩ với mi chứ?
Quý Thanh Lâm chỉ đơn giản cho y một chữ:
"Cút!"
Tư Nhược Trần nhướng mi, nhân lúc hắn không chú ý cắn lên cổ hắn một cái.
"A!"
"Ngươi là chó hả!"
Mẹ nó, còn là một con chó điên biết cắn người!
Hàm răng sắc nhọn đâm qua da thịt, đầu lưỡi nếm được vị tanh ngọt.
Đầu lưỡi Tư Nhược Trần liếm vết máu đỏ tươi trên cổ hắn, ngước mắt lên, nhìn chằm chằm cả người hắn dưới lên trên, trong đôi mắt chứa đầy sự chấp niệm điên cuồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng
Narrativa generaleTên Truyện: 反派师尊的忠犬又a又奶/Phản Phái Sư Tôn Đích Trung Khuyển Hựu A Hựu Nãi (Giải thích một chút về tên truyện, A trong tên truyện cũng là Alpha, trong bối cảnh truyện có lẽ là khen bạn công nam tính, ngầu lòi, ngon lành chứ truyện không có tag ABO.) T...