Chương 47: Mỗi Chỗ Trên Người Ngươi Ta Đều Đã Chạm Qua

46 4 0
                                    

Quý Thanh Lâm: [Sao tao có cảm giác mày đang gài tao thế?]

Hệ Thống ra vẻ tôi đây là một hệ thống thành thật tuyệt vời nói:

[Sao lại thế được, tôi luôn là một hệ thống rất trung thực mà, ngài thấy tôi lừa ngày bao giờ chưa? Đúng không?]

Quý Thanh Lâm cúi đầu kiểm tra cơ thể của Tư Nhược Trần.

Sắc mặt y đỏ ửng, mồ hôi đang không ngừng rịn ra rồi kết dòng chảy xuống, đôi môi cắn chặt đỏ đến mức quỷ dị. Vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt nhắm chặt nhưng vẫn mang bộ dạng cực kỳ khó kiềm chế.

Đôi tay y đã vô thức cởi quần áo mình, chắc là khô nóng khó nhịn, còn có chỗ nào đó phía dưới...

Quý Thanh Lâm không dám nhìn nữa, hắn muốn bỏ chạy.

Hệ Thống kêu réo điên cuồng trong đầu hắn: [Ký chủ! Ký chủ! Ngài chạy làm gì? Ngài không cứu nhân vật chính à? Mị độc không phóng thích ra sẽ chết người đó!]

Đương nhiên là Quý Thanh Lâm biết chứ.

Nhưng khi nhìn thấy phản ứng vừa rồi của Tư Nhược Trần, là khiến hắn nhớ lại tất cả những chuyện điên rồ đã xảy ra trong mộng cảnh lần trước. Hắn tỉnh dậy rồi lại ngất đi, bị y gặm, cắn...

Chỗ nào đó hình như còn bị ám ảnh, nghĩ tới đã thấy hơi đau đớn...

Huống chi lúc đó chỉ là mộng mà thôi, bây giờ lại kêu hắn làm loại chuyện đó là có ý gì?

Hơn nữa nếu thật sự làm chuyện đó, lúc Tư Nhược Trần tỉnh dậy sợ là sẽ nổi sát tâm giết hắn luôn.

Dù sao thì y đã có người trong lòng, còn cực kỳ ghét đàn ông chạm vào mình.

Một khi đã thế...

[Không phải tao mặc kệ y, tao chỉ muốn nhân lúc y còn chịu đựng được, muốn đi tìm cho y một cô gái...]

Hệ Thống: [...]

Khinh công của Quý Thanh Lâm rất thần sầu, địa hình núi non phức tạp ở đây chỉ giống như đất bằng với hắn mà thôi. Huống hồ còn vì trong lòng gấp gáp, nên chỉ cần nửa nén nhang đã có thể lượn vài vòng khắp nơi.

Nhưng mà lại không thể tìm được một người thích hợp!

Hệ Thống: [Người này nhé?]

Quý Thanh Lâm nhìn cô gái dáng vẻ bình thường ngồi trong đình, lắc đầu.

Quý Thanh Lâm: [Không được, quá xấu.]

Sau đó, Hệ Thống ra hiệu hắn nhìn người phụ nữ quyến rũ trên hành lang, khuôn mặt như hoa đào, Nhược Liễu Phù Phong.

[Yếu quá, tao cảm thấy với sức chiến đấu của Tư Nhược Trần thì cô ta không chịu nổi một nén nhang đâu.]

Hệ Thống nhướng mày: [Sao ngài biết, ngài từng thử chưa?]

Quý Thanh Lâm: [...]

Quý Thanh Lâm: [Không, tao chỉ đoán thôi, tìm tiếp đi.]

Hệ Thống lại tập trung sự chú ý vào người phụ nữ múa kiếm trên hòn non bộ. Cô ta cao gầy, gương mặt xinh đẹp, quan trọng là cô ấy còn biết võ công: [A ký chủ! Ngài nhìn thử xem, người này được nè, nhìn khá xinh đẹp, còn biết võ nữa.]

[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ