Chương 41: Nhiếp Chính Vương Không Cương*

38 4 0
                                    

(Nghĩa gốc cũng mang ý là đang ngóc đầu thôi, tui để vậy cho vầng hen.)

***

Nụ hôn này khác với những nụ hôn trong mơ lần trước.

Luôn mang theo sự cẩn thận lấy lòng.

Ban đầu Quý Thanh Lâm không vùng vẫy hay từ chối, nhưng khi nghe những lời của Tư Nhược Trần hắn mới thấy choáng váng.

Nhìn hắn giống cầm thú vậy sao?

Dù hắn không phải loại người tốt lành gì, nhưng hắn thật sự không thể ra tay với một Tư Nhược Trần còn chưa đủ lông đủ cánh thể này đâu!

Huống hồ, Tư Nhược Trần và hắn còn có quan hệ gì chứ?

Rõ ràng là sư đồ, nhưng sao bây giờ lại phát triển giống như sắp thành tình nhân rồi?

Nụ hôn lúc nãy cũng chỉ muốn trấn an y thôi,

"Đừng quậy nữa, ngoan nào."

Hắn kéo người đang bám chặt vào mình ra, lấy bộ quần áo sạch ở bên cạnh quấn chặt y lại, sau đó đặt lên giường rồi mình cũng tự mặc quần áo chỉnh tề.

Tư Nhược Trần để mặc hắn ôm mình, cứ nhìn hắn mãi, không biết đang nghĩ gì.

Đợi Quý Thanh Lâm nằm xuống bên cạnh, y mới ngây thơ nhìn hắn hỏi:

"Có phải... huynh... không được... đúng không?"

Quý Thanh Lâm vừa mới đưa tay chỉnh góc chăn cho y, nghe xong khóe miệng giật kịch liệt.

"..."

Chỉnh cái quái gì mà chỉnh, để cho nhóc ranh này lạnh chết luôn đi!

Tư Nhược Trần đầy trông mong nhìn hắn:

"Có bệnh thì nên trị đi."

Quý Thanh Lâm nghiến răng ken két nói:

"TA... KHÔNG... BỆNH!"

Tư Nhược Trần lại bắt đầu muốn châm lửa Quý Thanh Lâm, hắn không còn cách nào khác đành túm lấy đôi tay nghịch ngợm của y.

Sau đó đành bất lực nói:

"Ta có bệnh đó, đệ đừng trêu chọc ta."

Còn lý do nào tốt hơn lý do này nữa?

Đúng như dự đoán, Tư Nhược Trần lập tức bình tĩnh lại, còn nhìn hắn đầy cảm thông.

"Huynh yên tâm đi, ta sẽ không truyền ra ngoài."

Quý Thanh Lâm cố gặng ra hai chữ:

"C.ả.m ơ.n."

Đến đêm khuya, Quý Thanh Lâm bị một cơn đau nhói ở đầu đánh thức, suy nghĩ đầu tiên của hắn là Hệ Thống đã xảy ra chuyện gì đó, từ khi đến nơi này Hệ Thống luôn không ổn định.

[Hệ Thống à, mày lại có chuyện gì thế?]

Hắn vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Hệ Thống, nhưng không hiểu sao nó lại không phát ra âm thanh nào.

Tựa như rơi vào khoảng không im lặng.

Một lát sau nó mới run rẩy nói: [Hình như... số liệu đã khôi phục rồi...]

[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ